
y Phong:
- Mắt Rin này, trong và to như búp
bê ấy. Con trai thế này thì dịu dàng phải biết! Lông mi dài
nữa, là người tâm lý lắm!
Duy Phong cố cười nhẹ với cô vợ
nhỏ, nhân lúc cô không để ý thì xé rách vài tấm poster và vứt thẳng ra ngoài cửa sổ.
- Da của Rin kìa, trắng và mịn hơn da em nữa! Ai nhìn vào mà không muốn cắn cơ chứ!
Duy Phong tiếp tục nhịn nhưng cô vợ
nhỏ lại cứ như rút dần kiên nhẫn của anh khi liên tục tung hô
Rin lên cao tít. Rin đẹp nỗi gì! Xấu, quá xấu!
- Môi Rin kìa, nhìn yêu quá! Môi Rin mỏng, muốn hôn thật!
Câu này vượt quá mức chịu đựng của Duy Phong, anh nghiêng ánh mắt cảnh cáo nhìn vợ rồi gằn từng chữ:
- Anh cũng muốn hôn Rin!
- Anh nói gì? Anh nói lại em nghe xem?
Trước thái độ bực bội của cô vợ nhỏ, người nào đó chỉ tay vào tấm poster khổ lớn của Rin, giọng tỉnh bơ:
- Muốn hôn!
- Anh muốn hôn Rin???
Vy Anh nổi khùng, giật mạnh tập poster khỏi tay chồng, trừng mắt và lớn tiếng:
- Anh không được nói thế! Trước mặt vợ mà anh lại nói muốn hôn người khác là thế nào hả? Anh lẳng lơ!
Thấy Duy Phong gật đầu, cô vợ nhỏ liền khoanh tay, nét mặt cáu kỉnh:
- Mà anh nói chỉ lẳng lơ với em thôi đấy! Không được linh tinh như vừa rồi nữa đâu!
Duy Phong phớt lờ mọi lời nói của
cô vợ nhỏ, anh đứng dậy và đi về phía cửa sổ, ngắm xích đu
nơi khoảng vườn ba lá. Một lúc sau, có bàn tay nào đó bấu vào áo anh.
- Anh sao thế?
- Không.
- Không gì cơ? Tại sao anh bỏ đi trong lúc em nói chuyện? Anh quá đáng!
Duy Phong quay người lại, ôm vợ mình vào lòng. Anh tựa cằm lên mái đầu nhỏ nhắn.
- Anh hơi đau.
- Em bảo rồi, anh đừng có làm việc nhiều quá như thế! Lại bỏ bữa nữa rồi, anh đừng hành hạ dạ
dày mình thêm chứ.- Vy Anh cắn cắn tay người nào đó.
- Không.
- Anh lại không gì nữa?
- Không đau dạ dày.
Vy Anh cảm thấy chút kỳ lạ nên ngước mắt nhìn chồng, dịu giọng hỏi:
- Vậy anh đau ở đâu ?
- Xem Rin nhiều quá. Đau mắt! – Duy Phong lười biếng trả lời.
Thật lạ… thần tượng của mình đang
bị xúc phạm nhưng cô lại thấy vui đôi chút. Từ khi biết chồng
mình cũng thích Rin và muốn hôn Rin thì cô ghét Rin một phần
nào đó…
- Thế anh đừng xem Rin nữa. Không hợp với anh đâu!
- Không.
- Không? Tại sao không? – Vy Anh cáu.
Duy Phong chạm nhẹ trán mình vào vầng trán nhỏ của vợ, tiện thể hôn vợ rồi chậm rãi nói:
- Không xem, sẽ nhớ Rin!
***
Hôm sau đó, Vy Anh chờ tới quá trưa
vẫn không thấy Duy Phong điện thoại giục cô tới công ty như mọi
ngày. Cô cứ ở nhà vật vờ mãi … Tối qua, anh làm cô tức nghẹn
vì nhắc về Rin suốt đêm nên cô không có hứng xem Rin thêm nữa!
Bức bối, Vy Anh tự mình tìm tới
công ty. Vừa bước vào tầng 10, cô đã phải choáng vì không gian
đầy ắp tiếng nhạc … của Rin. Hoảng hơn nữa là cảnh tượng trong căn phòng kính. Trước máy laptop, Duy Phong, thư kí Hoàng, Mạnh
Vũ và Bùi Quang đang chăm chú xem Mv của Rin. Tập trung tới nỗi
không biết rằng Vy Anh đang đứng sau họ. Sắc mặt cô dần tối sầm vì những lời bàn tán về Rin.
- CEO xem kìa, chân Rin dài! – Nguyên
thốt lên, ánh mắt tinh quái ngầm ra ám hiệu cho ba người còn
lại về sự xuất hiện của Vy Anh.
Họ gật gù, vờ như không biết tới ai đó đang đứng ngay phía sau.
- CEO, da Rin trắng mịn hơn da Vy Anh nữa. – Mạnh Vũ độp thẳng.
- Sao lại đem Rin so với Vy Anh? – Bùi Quang gắt – Vy Anh đâu so được với Rin.
Thư ký Hoàng ho liền vài tiếng:
- Đừng có nói xấu bạn Vy Anh trước mặt chồng bạn ấy!
- Không sao. – Duy Phong nói bâng quơ – Mắt Rin to hơn mắt Vy Anh nữa.
Ai đó vừa dứt lời, ba tiếng “ Đúng ” cùng lúc vang lên. Còn Vy Anh … máu đã dồn tới tận đỉnh đầu …
- Mắt Rin mà to hơn mắt em à!!!
Vy Anh tức tối hét ầm lên khiến
hết thảy bốn người kia im bặt. Trừ Duy Phong ra thì những người còn lại cố nín cười, chỉ dám thầm đắc ý.
Vy Anh trừng mắt nhìn chồng mình, nhấn giọng:
- Anh nói mắt ai to hơn, hả?
- Rin! Nhìn qua là biết ngay. Mắt Rin không chỉ to mà còn đẹp. Nhìn phát yêu ngay!
Thư ký Hoàng tấm tắc khen Rin, mặc cho người bạn nhỏ đang tối sầm mặt mũi. Môi bặm chặt như muốn đánh người.
Mạnh Vũ vờ an ủi:
- Vy Anh đừng để ý. Mỗi người có một nét đẹp riêng. Khôn