XtGem Forum catalog
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329372

Bình chọn: 8.00/10/937 lượt.

day thái dương. Quá kinh khủng đối với anh !

Nếu không phải vì Vy Anh, anh sẽ không đời nào làm mấy cái việc này ! Phát điên mất !

- Oh my god ! – Anh bỗng giật mình nhìn sang bếp, một mùi khét xông thẳng vào anh.

- Thủ lĩnh, anh sao thế ? Đang là bốn phút 29 giây.

- Nguyên, có màu đen là như thế nào ?

- …

***

Vy Anh nằm dài trên sofa xem hoạt hình, cô háo hức chờ Duy Phong nấu.

Thời gian qua cứ như là cơn ác mộng ập quấn lấy cô !

Đã rất đau đớn, đã rất kinh kinh hoàng
nhưng cô muốn trân trọng hiện tại này. Những người đang bên cạnh cô
không nên vì cô mà vướng phải đau buồn. Và nhất là anh !

Vy Anh biết cô còn đang rất bất ổn, đôi
lúc vẫn mất đi mọi ý thức hay đột nhiên khóc thét lên. Ác mộng đó vẫn
luôn ám ảnh lấy cô.Vy Anh cắn ghì môi dưới, vẻ mặt dần dần đờ đẫn.

Có người bước tới cạnh cô, ôm cô vào lòng.

Khối ấm áp quen thuộc từ người ấy khiến Vy Anh tỉnh táo hơn, cô không ngăn được nước mắt hoảng loạn của mình.

- Chờ anh lâu không ? – Duy Phong giúp
cô lau mặt khi cô đang dần bình tâm, cô yếu ớt lắc đầu, gương mặt trắng
bệch và hiện rõ những cảm xúc hoang mang.

- Em muốn ăn. – Vy Anh cười nhợt nhạt, lay nhẹ tay anh.

- Ừ, vậy ăn. – Duy Phong giúp cô ngồi dậy, đem cho cô đĩa thức ăn.

- Anh … – Vy Anh ngạc nhiên nhìn vào món gà rán tẩm mật ong thơm nức với vẻ mặt không tin được ! – Là anh nấu đây à ?

Duy Phong ừ hử một tiếng rồi giục cô ăn.

- Em biết Duy Phong vĩ đại sẽ làm được
mà – Vy Anh vừa ăn một miếng liền kích động ôm anh – Ngon, rất rất ngon ! Duy Phong của em là bất bại !

Duy Phong cười cười rồi lại giục cô ăn, áo sơ mi của anh bị tay cô bôi hết vào.

- Anh cũng ăn với em nhé ? – Vy Anh bắt đầu phụng phịu.

Duy Phong im lặng, anh ôm cô từ phía sau :

- Em đã về với anh rồi !

Vy Anh ngượng nghịu vừa ăn gà vừa để anh ôm.

Bà Diệp nắm chặt tay Hoàng Duy Thức, quá khứ luôn đeo bám lấy họ cũng đã qua rồi !

Nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn len lỏi vào những hơi thở của họ cuối cùng cũng qua đi rồi !

- Anh cũng nấu cho em nhé ! – Hoàng Duy Thức mỉm cười.

- Anh giúp em cùng nấu bữa tối đi ! – Bà Diệp nhìn hai người ở ghế sofa lần nữa rồi kéo ông đi.

Và ngay khi bà đặt chân vào bếp thì …nín lặng !

Cảnh tượng trước mắt thật … hoang tàn. Gần như mọi thứ đều đáp xuống mặt sàn, vương *** khắp nơi.

Cửa tủ mở toang ra hết, có mùi cháy khét tỏa ra.

Bà Diệp kinh hãi, ông Duy Thức ngỡ ngàng, ngoảnh đầu lại thì đã thấy ai đó đưa Vy Anh rời đi từ lúc nào.

- Trời ! Duy Phong phá luôn cái bếp hay sao !

- Thật kinh khủng !

- …

Ngoài cửa sổ, có nhóm người áo đen đang nấp , chiếc khuy hiệu huyền bí phát sáng.

Họ bịt chặt miệng một người mặc đồng phục đầu bếp . Phía bên trong, bà Diệp vẫn không ngừng cảm thán.

Việc gì Black Company cũng có thể thu xếp một cách nhanh gọn nhất nhưng riêng đống lộn xộn trong kia thì …chịu thôi.



- Anh làm gì hả ? – Vy Anh hét ầm lên, cô đẩy Duy Phong ra.

- Đừng ồn ! – Anh vứt hẳn chiếc áo khoác mỏng xuống sàn rồi nhìn cô …cười quỉ mị.

Vy Anh hoảng hốt lấy tay che ngực, nói năng không rõ ràng :

- Anh …anh định làm …gì gì đó với em hả ! Em cấm anh !

Duy Phong nhướn mày rồi tay anh vuốt nhẹ má cô :

- Tại sao cấm ?

Vy Anh nín thở, cầm gối ném vào người anh :

- Đồ sở khanh !

Duy Phong tiến sát lại gần cô, gương mặt điển trai của anh mang theo sự mờ ám cận kề với môi cô, anh lại cười , thì thầm :

- Thế có phải là anh nên làm gì gì đó với em không ?

Vy Anh như sắp khóc, cô căng thẳng đến mức bấu lấy ga giường nhưng vẫn cao giọng :

- Em …không sợ đâu ! Em sẽ…giết anh nếu anh làm thế với em !

Duy Phong nhét cô vào chăn :

- Em lạnh thật ! – Rồi anh nheo mắt –
Nếu em thích thì cứ làm gì gì đó với anh. – Một nụ hôn đặt lên chóp mũi
cô,anh thì thầm – Anh tự nguyện.

Vy Anh muốn cắn lưỡi, cô đập mặt vào gối giả vờ ngủ vùi rồi …ngủ thật.

Duy Phong lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Vy Anh kê đầu lên tay anh, rất thích dụi dụi vào ngực anh
và ôm anh thật chặt . Duy Phong cẩn thận lấy ra chiếc điện thoại đen còn nằm dưới gối , từng âm sắc lạnh vang lên :

- Đưa ông ta về trụ sở !

***

Vy Anh tỉnh dậy khi cô lăn khỏi giường và đáp người trên mặt sàn, với vẻ mặt ngái ngủ, cô lồm cồm bò dậy và bước vào nhà tắm.

Nhưng ngay khi cửa nhà tắm được mở ra, cô đã phải hét lên.

- Em dậy rồi à ? – Duy Phong lại gần cô, anh đưa tay về phía cô :

- Giúp anh gài vào !

Vy Anh ngơ ngác làm theo, gài xong tay
áo sơmi cho anh, cô ngẩn người rồi mới nhận ra mình đang đứng trong
phòng tắm của anh. Cô đỏ mặt vì sự tùy tiện của mình.

Duy Phong đặt một chiếc bót đánh răng và khăn mới ở gần đó, rồ