XtGem Forum catalog
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328624

Bình chọn: 9.00/10/862 lượt.

Phong đang ngủ say, bị quấy rầy, lấy điện thoại xem, xong ném luôn vào tường .

Duy Phong đang ngủ say , nghe tiếng tin nhắn, mơ mơ màng màng với lấy điện thoại xem, xong chỉ buông một câu :

“ Ở trại họ cũng cho bệnh nhân dùng điện thoại sao ? ”

Tôi chôn mặt vào gối, tưởng tưởng ra bao nhiêu là phản ứng của anh. Sao cái nào cũng làm người khác đau lòng quá vậy . Hình tượng của tôi … mất rồi .

Thảm, quá thảm.

***

Bước ra khỏi nhà tắm, anh buông mình
xuống giường. Khẽ xoa thái dương.. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, muộn như
thế này rồi à. Mấy hôm nay, công việc ngập đầu. Anh cười khổ, đã có
nhiều thứ thay đổi ..kể cả em.

Rồi anh chợi nghĩ tới cô bé ấy. Lúc tối ở công ty, anh cũng ko hiểu nổi tại sao lại vô thức gọi vào số đó nữa. Di động trắng ko hề có số ấy. Anh có nên tự khen mình trí nhớ tốt ko nhỉ ?

Chợt nhớ ra, anh lấy chiếc màu đen nằm một góc trên bàn xem.

Nhiều cuộc gọi nhỡ, anh bỏ qua. Người
nào gọi cho anh thì do công việc, nếu ko liên lạc được thì sẽ tự liên
lạc với máy công ty hoặc sẽ thông qua thư kí của anh. Cũng chính vì vậy, anh ko nhớ lần cuối mình sử dụng chiếc màu đen này để liên lạc với một
người là khi nào .

Ngón tay anh lướt tới những tin nhắn mới.

Tôi đạp chăn, mò tìm điện thoại bị vùi sâu dưới gối. Lắp pin lại.

Bởi vì còn một tình huống nữa…có lẽ anh sẽ gọi điện cho tôi.

Máy vừa được khởi động lại … liền ngày sau đó rung lên bần bật.

Duy Phong đang gọi tới.

Tim tôi đập loạn xạ, cuống quít ko biết làm thế nào. Nhưng lại sợ anh ngắt điện thoại nên vội nghe.

Trong đêm đen tĩnh mịch, giọng anh trầm nhẹ vang lên :

-Xin chào. Có phải chủ nhân của số máy này là người nhắn tin cho tôi vừa rồi ko ?

Tôi nhắm chặt mắt, cắn chặt môi. Tay bíu chặt chiếc chăn mỏng.

Tiêu rồi, biết ngay mà. Lạnh lùng như
anh, dứt khoát như anh , rõ ràng như anh. Kiểu gì cũng gọi để chấm dứt
và ngăn chặn cuộc khủng bố của tôi mà. Nghĩ được như vậy mà còn bật máy
làm gì ko biết . Vì tự nhiên tôi chỉ muốn nghe thấy giọng nói người ấy.
Nhất là giữa đêm khuya thế này.

Tốt rồi, bây giờ , nên làm gì đây.

-Vâng . – tôi nhỏ giọng , vẻ hối lỗi.

Duy Phong gõ gõ những ngón tay trên bàn , một cách thư thái. Mắt anh hơi nheo lại.

Khuôn mặt tố cáo rằng anh đang cảm thấy thú vị.

- Hừm . – măt lại lạnh te, giọng nói cũng trầm hơn – như vậy, bạn quảng cáo cho nước tăng lực sao ?

Thùy não của một ai đó đang căng thẳng
như muốn nổ tung, vừa nghe câu nói đùa của anh, bỗng chốc giãn mạnh ra . Chuyển biến đột ngột này khiến ai đó rơi vào trạng thái đơ .

Tôi mở to mắt, thôi bíu chăn, thôi cắn môi. Não vẫn chưa xử lí nổi.

Duy Phong nhịn cười. Anh thừa đoán được và tưởng tượng ra vẻ mặt của cô bé ấy lúc này. Mắt sẽ mở to.

Và anh ko nhận ra rằng, làm sao anh có thế dễ dàng nắm rõ những điều đó như vậy.

Tiếng ho nhẹ của anh làm tôi chợt tỉnh. Ngô nghê giải thích :

- Ko , em ko quảng cáo. Tại em thấy cái đó buồn cười nên gửi cho anh vậy thôi.

Lại rơi vào im lặng.

Chán thật, nói sai nữa rồi phải ko ?

Những ngón tay khựng lại trên mặt bàn. Duy phong đánh rơi nhịp thở.

Giọng nói cô bé ấy… dễ thương thật.

Giọng anh dịu xuống :

- Đừng thức khuya. Ko tốt đâu.

Rồi tắt may. Tâm trạng anh đang rối bời.

Tôi ngây ngô. Mãi lúc lâu sau mới hiểu ra được anh chỉ đang đùa rồi bảo tôi ko nên thức khuya.

Tôi thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Đêm đó, vì vui quá nên tôi nằm cười khúc khích một mình.

Và đêm đó, có một người nhìn mãi vào màn đêm vô tận đó. Khuôn mặt lạnh, chỉ riêng đôi mắt anh, có chút ấm áp.
Giọng nói của cô bé ấy đã vô tình đem anh nhấn chìm vào quá khứ, vào
khoảng ký ức tuyệt đẹp nhất. Để rồi phải đối mặt với một thực tại hư vô
như thế này.

Cô ấy vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh nhưng sao có những thứ cảm giác ko thể nào tìm lại được.

Ánh mắt anh trở nên vô hồn, xa vời vợi.

***

Hôm sau, tôi mang theo đôi mắt gấu trúc
tới trường. Nhưng ngược lại, tâm trạng lại rất tốt. Trúc Vũ lắng nghe
tôi kể hết mọi chuyện , rồi nhìn tôi kì quái. Nhìn lâu tới nỗi chính tôi cũng thấy có gì đó lạ , chột dạ :

- Có gì ko ổn hả ?

Trúc Vũ gật mạnh đầu :

-Ừ. Tớ chưa thấy ai theo đuổi người khác như cậu đâu. Thử tính xem, đổi lại bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tin
nhắn mà chỉ nhận được từ anh ấy một câu “ đừng thức khuya „

Tôi nhẩm tính :

- Cũng gần hai tháng. Cậu cũng biết Duy Phong anh ấy như thế nào mà . Tiến triển như vậy ko phải là nhanh rồi sao ?

Trúc Vũ tiện tay lấy quyển sách đánh nhẹ lên đầu tôi :

- Nhanh cái đầu cậu. Cứ thế này thì có khi con anh ấy lớn rồi ấy. Cậu nhìn tớ với Mạnh Vũ thế nào ? Gần hai năm còn gì.

Nhớ lại cuộc theo đuổi chớp nhoáng của
Trúc Vũ, tôi vẫn còn đôi chút ko thể tin nổi. Lúc đó, sau khi thự