
i thờ ơ thế này.
Là anh có tâm trạng hay đang bực cô đây ? Dù thế nào cũng đừng im im như vậy chứ …
Vy Anh định về phòng để lên mạng xả với
Trúc Vũ nhưng nghĩ lại thì trong chuyện này , cô là người có lỗi , nên
đợi anh làm việc xong rồi tính vậy.
Thêt là Vy Anh quyết định ngồi yên trên giường, vật lộn với thời gian.
Duy Phong liếc cái người đang hết nằm rồi lại ngồi kia, giọng lạnh tanh :
- Chuyện hôm nay là sao thế ?
Vy Anh vừa nghe thấy anh lên tiếng thì ngồi bật dậy, túm ngay lấy tay anh.
- Anh, em xin lỗi !Em sai rồi. Em không muốn biến mình thành như thế đâu. Chẳng qua là …
- Tuổi trẻ nông nổi ? – Duy Phong đặt
tay lên mái tóc nổi loạn của Vy Anh,gương mặt điển trai rất đỗi thản
nhiên, không hề có chút tức giận.
Vy Anh bị anh chặn trước, lúng túng đáp :
- Vâng, em nông nổi, hư hỏng ! Em xin
lỗi, rất xin lỗi, rất rất xin lỗi ! Hoàng Duy Phong vĩ đại, anh sẽ tha
thứ cho em phải không ?
Duy Phong nghiêng đầu nhìn Vy Anh, ngữ khí thoát ra vô cùng nhẹ nhàng :
- Vy Anh này,em uống rượu ?
Vy Anh nín bặt … mặc dù chỉ là nhầm lẫn nhưng tội lỗi của cô vẫn rõ rành rành như thế …
- Em tưởng đó là cocktail !
Duy Phong gật đầu rồi không nói gì thêm, mắt lại dời sang màn hình lap top.
Vy Anh ôm anh, dựa người vào anh, mặt mày bí xí, nhỏ giọng đáng thương :
- Em biết anh giận em, bực em nhưng em
thật sự là đã không muốn như thế. Tại thư kí Hoàng có việc quan trọng
nên em mới giúp. Anh ấy đã giúp em và anh rất nhiều, lần này là lần đầu
anh ấy lên tiếng nhờ vả, em không thể từ chối. Anh cũng đừng giận anh ấy , nhé ?
Duy Phong gập laptop lại lia về phía cuối giường,anh đưa tay nâng mặt Vy Anh lên, cúi đầu cắn cắn bờ môi mềm mại.
- Vy Anh, em rất tùy tiện !
Vy Anh đỏ mặt rồi nói một hơi không ngừng nghỉ .
- Em biết, em biết ! Em rất tùy tiện. Để anh Duy Phong bận như thế mà vẫn không được yên, vẫn phải lo cho em. Em xin lỗi ! Chuyện này em sẽ không có lần thứ hai, vậy nên em xin anh
đừng giận. Ai cũng có thể giận nhưng anh thì không ! Bởi anh là CEO tối
cao,là thủ lĩnh nắm trong tay vạn người ! Tâm trạng anh mà không được
tốt thì sẽ rất rất nhiều người không vui ! Nên …- Vy Anh nắm lấy khoảng
ngực áo của anh kéo xuống, hôn nhanh lên môi anh – Em hi vọng anh sẽ
không vì em mà giận hay bực mình.
Duy Phong bật cười …Vy Anh mới theo chân thư kí Hoàng có một ngày mà đã thế này rồi. Anh ngả mình xuống giường , không quên kéo theo Vy Anh.
- Sao lại nhiều chuyện thế ?
Vy Anh nằm cạnh anh đầy ngượng nghịu, nắm lấy tay anh vẻ đáng thương .
- Em chỉ không muốn anh buồn thôi mà.
Duy Phong nghiêng người, một ngón tay đặt lên trán Vy Anh trầm giọng :
- Tuyệt đối không được đi đâu nếu chưa có sự cho phép của anh !
Vy Anh gật đầu thật mạnh, mặt dụi dụi vào ngực anh, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi nhìn anh đầy căng thẳng.
- Anh này, lúc em say, em đã không làm gì anh chứ ?
Duy Phong gác chân lên nhau lười biếng đáp :
- Cắn , hôn và sàm sỡ.
Vy Anh đang ngồi bất động thì bị anh lôi xuống nhét vào chăn.
- Ngủ ! Mệt rồi !
Vy Anh mặc dù là không muốn nằm thêm nữa nhưng lại sợ anh nên ngoan ngoãn ôm anh , không cựa mình hay xoay người.
Duy Phong tắt đèn, phút chốc căn phòng đã rơi vào bóng đêm.
Mắt Vy Anh chưa thích nghi hẳn , chỉ thấy lờ mờ những đường nét cao ngạo trên gương mặt lạnh lẽo của anh.
Cảm nhận được hơi thở nam tính từ anh
đang dần dần nhẹ bẫng, Vy Anh liền vươn tay … cởi loạt cúc áo đầu của
anh ra, sau đó khẽ áp lòng bàn tay lên vết thương lớn kia …
Duy Phong nhíu mày , rồi hướng ánh nhìn cảnh cáo về phía Vy Anh.
Vy Anh thấy anh như thế thì nhổm người dậy đè má anh ra hôn.
- Anh ngủ tiếp đi. Em không làm gì đâu. Em chỉ xem anh đỡ chưa thôi.
Duy Phong gỡ tay Vy Anh , giọng khàn khàn nhắc nhở :
- Đừng chạm vào anh !
Vy Anh tức giận trở mình, quay lưng về phía anh vẻ hờn dỗi .
- Anh sợ em gì chứ ! Muốn xem anh thế nào thôi mà !
Duy Phong ôm Vy Anh từ phía sau, đầu tựa lên mái tóc mềm mượt.
- Vy Anh muốn làm gì anh cũng được nhưng đừng khiến anh không kiểm soát được mình !
- Em không hiểu anh nói gì cả ! – Vy Anh ngơ ngác, cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ đang lan tỏa mạnh liệt.
Vy Anh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình
đang nóng lên một cách kì lạ, Duy Phong mang theo hơi thở mờ ám tiến sát gần cô …tay anh nắm lấy tay cô đặt lên lưng mình, sau đó nhẹ nhàng hôn
lên trán cô …
Vy Anh không có chút phản ứng, tay để trên lưng anh cứng đờ, toàn thân trở nên cứng ngắc.
- Ngủ ngon !
Duy Phong đột ngột phá lên cười rồi ném mình sang một bên.
Vy Anh nhận ra là anh đang cố tình dọa
dẫm mình thì vô cùng bất mãn. Lôi tuột chăn sang, cuộn mình lại, để mặc
người kia đanh dùng ánh mắt ma mãnh nhìn c