
a để bức cung thì
lại đụng phải tên chết bầm này !
Hừ hừ…tóc hắn lại chuyển sang màu vàng chóe như trước rồi !
Gặp hắn là cô không kìm được mà mắng , mà cãi …
Được lúc thì cô bị hắn chèn ép thế này đây !
Đúng là đồ bạo lực.
Nhìn ánh mắt khiêu khích của tên chết bầm này, cô chỉ muốn đạp cho vài phát .
Thế là…
Bộp !
Bùi Quang hét lên một tiếng rồi thả cô ra, ôm chân quát lên :
- Điên à ? Có muốn chết không ?
Nhìn nơi gấu quần Bùi Quang bị bẩn , hằn dấu giày của cô, Minh Thư khoái chí nói :
- Cho đồ chết bầm nhà anh chừa đi .Ai bảo gây sự với tôi làm gì ?
Bùi Quang giận dữ phủi phủi quần , hừ một tiếng :
- Gây sự khỉ gì ? Đồ đầu đất như cô thôi làm mấy trò vớ vẩn đó đi.
Nếu anh không vô tình bắt gặp cô ta còn
đang lăm lăm cái máy ghi âm trong tay định nhào đến chỗ Hoài Vân mà ngăn lại thì có phải cô ta đã bị con quỉ cái kia cho vài tát không !
Xảy ra lần trước mà vẫn chưa chừa.
Chỉ được cái to miệng là không ai bằng !
- Vớ vẩn hay không chả liên quan đến đồ
chết bầm nhà anh nhé ! Vâng, tôi đầu đất. Đầu đất còn hơn đầu vàng chóe
như anh đấy. Rõ dở hơi ! Rõ phát tởm !
- Sao cô mở miệng ra là mắng người khác thể hả ? Tóc tôi màu gì kệ tôi ! Muốn chết rồi à ?
Cô ta đúng là điên hết cỡ !
Tóc anh màu vàng thì bảo vàng chóe , phát ói.
Đến lúc anh thay màu tóc là màu đen thì bảo là đen sì, phát tởm !
Cô ta đúng là muốn chết .
Minh Thư cười phá lên :
- Tôi khuyên anh tốt nhất là nên trốn ở
nhà đi. Đừng có ra ngoài mà người khác lại nhầm anh trốn từ sở thú về
đấy. Nói cho anh biết nhé, cái mớ trên đầu anh dù có xanh đỏ tím vàng
hay là cạo trọc đi nữa thì đồ chết bầm nhà anh cũng không thay đổi được
vẻ phát ói vốn có của mình đâu ! Hứ ! Gớm đến mức mà tôi không lên tiếng là không được , nhá !
Mắt Bùi Quang tối lại, chiếc khuyên tai lóe lên , giọng điệu cảnh cáo :
- Cô thử nói thêm một câu nữa xem !
Minh Thư vênh váo nhìn anh :
- Đồ chết…ưm…
Chưa nói hết câu, cô lại bị anh bịt miệng kín mít.
Nhưng lần này…anh dùng chính miệng mình để làm chuyện đó…
Đêm hè đầy gió.
Qua một ngày nắng gay gắt, vườn cỏ vẫn giữ nguyên được nét xanh mượt và tỏa hương thơm dịu nhẹ.
Màu trắng trang nhã của căn biệt thự nổi bật giữa sắc đen của đêm.
Gian phòng bếp rộng lớn.
Ánh sáng trắng từ chiếc đèn chùm chiếu xuống thật mạnh mẽ.
Bữa tối được diễn ra khá muộn …
Tôi vẫn chỉ có thể cúi mặt ăn và ăn.
Bác Duy Khánh không ngừng chĩa về phía tôi và nói những câu khiến tôi ho sặc sụa.
Có vẻ như, dồn tôi vào bước đường cùng đã trở thành thú vui tiêu khiển của bác ấy trong bữa ăn rồi.
Đã thế, bố Nhật lại còn hùa vào châm chọc tôi.
Mà bố là ai nào, là người nắm rõ tất tần tật mọi thứ về tôi !
Xem như mọi chuyện xấu đều bị bố lôi ra bằng hết.
Nhưng không sao…
Tôi nên cảm thấy may mắn vì người không có tế bào cảm xúc kia không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ăn…
Phù !
Nếu anh lên tiếng có lẽ tôi tự cắn đứt lưỡi mình mất.
Rồi bỗng nhiên, bác Duy Khánh hỏi tại sao cá trong bể…chết mất một nửa.
Tôi đã không ngần ngại gì mà chỉ luôn vào người bên cạnh mình :
- Bác Khánh, là do anh Duy Phong cho cá ăn nhiều quá đấy ạ.
Lí do rất chính xác nhưng mà…thủ phạm đích thực lại là tôi.
Tại lúc chiều mải mê chơi đểu con cá ham ăn kia mà tôi lỡ tay trút luôn hai hộp thức ăn cá đầy vào bể…
Chúa ơi…
Cái này cũng một phần là do lũ ham ăn
kia, nếu chúng không màng đến thức ăn được rải khắp nơi mà cứ bơi bơi,
chơi chơi quanh bể thì đâu chết…
Bác Khánh mang ánh mắt kì lạ nhìn tôi rồi nhìn anh.
Anh cũng chỉ ừ hử một tiếng .
Oa, may thật ! Vy Anh ơi, đổ tội thành công rồi !!!
Lúc xong bữa tối, bác Khánh và bố rủ nhau chơi cờ tướng, còn mẹ Diệp thì mệt nên về phòng nghỉ.
Và anh, rất nhanh đã không thấy bóng dáng ở đâu nữa rồi.
Nhiều lúc, tôi còn phải nghĩ đi nghĩ lại xem có đúng là lúc nãy, anh ăn tối cùng mọi gười không nữa.
Phòng khác rộng lớn nhưng cũng chỉ có mình tôi ngồi xem hoạt hình.
Vừa mới lúc nãy ở dưới bếp, Vy Anh ngoan ngoãn đang còn nói câu “ Bác để cháu rửa bát cho ” thì đã bị mẹ anh dúi cho một ly kem hạnh nhân rồi bắt tôi lên đây ngồi đợi.
- Con đang xem gì thế ?
Tí thì giật cả mình ! Vừa nhắc đã thấy bác ấy rồi !
Mẹ anh ngồi xuống cạnh, xoa đầu tôi hỏi.
Tôi ngơ ngẩn quên cả trả lời.
Sao từng ấy bát đĩa mà bác ấy rửa nhanh thế nhỉ ?
Tôi chỉ mới ngồi đây được vài ba phút thôi mà…
Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, mẹ anh bật cười :
- Mẹ vứt cả vào sọt rác rồi. Lần sau, lấy cái mới dùng là được. Tiện !
- …
Được thôi !
Vy Anh, cứ xem như