
người đang nói đến không phải là mình, tôi vẫn cắm cúi ăn từ đầu đến cuối.
Trời ơi là trời ơi !
Sao cứ phải dồn ép con đến đường cùng của sự xấu hổ thế này chứ !
Chẳng qua là vài lần nói God biến thái thôi mà, Ngài là đấng tối cao sao có thể ôm hận mà thù dai như thế chứ.
Mà cũng là do…anh hết !
Nếu anh thấp đi thì tôi cần gì cao nào !
Trừ anh ra, ánh mắt mọi người đều lóe lên những tia kỳ lạ đầy ẩn ý, giống như thấu hiểu hết thảy mọi chuyện.
Bữa tối vẫn tiếp tục diễn ra.
Tôi thì cúi gằm mặt, nhét một đống thức ăn vào bụng để đè bớt cơn ấm ức , xấu hổ của mình.
Còn người lớn thì kể chuyện rất vui mà hầu như là chỉ mình mẹ anh và mẹ Diệp là lên tiếng !
Ăn mãi, ăn mãi…Tôi không khỏi than thầm một tiếng.
Ăn nhiều quá nên bây giờ có cảm giác như không thể cử động được nữa vậy !
Tôi ngồi im , vẻ mặt khổ sở.
Anh cũng đã dùng xong bữa, nhàn nhã nhấm nháp nước canh.
Ấy…Lỡ nhìn anh rồi thì tôi không thể dứt ra được, đôi mắt thẫn thờ cắm chặt vào người anh.
Anh nghiêng mắt nhìn tôi :
- Muốn không ?
Tôi gật gật đầu .
Đã biết tôi rồi chứ ? Gật đầu thế thôi nhưng là…phản xạ có điều kiện cả đấy.
Còn thật ra là ngay chính bản thân tôi cũng không biết anh đang đề cập tới vấn đề gì…
- Lát nữa cứ để tôi dọn cho, chị nấu từng này mệt rồi. Nghỉ sớm nhé. – Mẹ anh mỉm cười.
- Ôi, mệt gì đâu chị. Mọi người ăn ít quá, ế hết cả rồi .
Anh đặt bát canh nóng vào tay tôi, giọng trầm ấm :
- Cho em đấy.
Tôi lại gật gật đầu, hai tay ủ quanh chiếc bát màu trắng đơn nhã.
Ánh mắt anh hiện rõ nét cười.
Mẹ anh có vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng :
- Nhà mình thêm người rồi. Mà bây giờ ai cũng có việc riêng. Hay kêu cô Mai giúp việc nhỉ ?
Cô Mai giúp việc…
Đầu tôi đột ngột choáng váng như bị va mạnh.
Sắc mắc phút chốc trở nên trắng bệch, nhợt nhạt.
Hồn phách bủn rủn, hơi thở dồn dập.
Tay tôi run rẩy, thuỗn đơ.
Vụt qua một tia sáng nơi đáy mắt anh, bằng cú đưa tay chớp nhoáng, anh giữ lấy bát canh mà suýt nữa bị tôi đánh đổ đặt lên bàn.
Không gian trở nên thật im lặng trong giây lát.
Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tôi hoảng loạn, cắn ghì môi dưới, cảm giác sợ hãi tột độ khiên người tôi run lên từng đợt.
Ánh mắt anh bị bao phủ bởi làn sương mờ mịt , nhẹ giọng gọi tôi :
- Vy Anh !
Vừa nghe thấy giọng anh, nước mắt tôi đột nhiên tứa ra.
Nỗi sợ hãi cứ dần lớn lên bóp chặt lấy khiến tôi không thể làm chủ được mình.
Những ảo ảnh kinh hoàng hiện ra , vồ lấy tôi mà cắn xé.
Có người ôm chặt tôi , mang theo hơi thở nặng nề .
Giọng bố Nhật đầy gấp gáp :
- Duy Phong, con đưa em về phòng đi.
- Đừng để em cắn môi nhé, mẹ lấy thuốc rồi sẽ lên ngay – Mẹ Diệp đứng dậy nói nhanh .
Bố mẹ anh đầy hoang mang …
Trước mắt tôi bỗng nhiên tối sầm lại…cả người chợt nhẹ bẫng…
***
Ánh trăng lấp sau những áng mây, treo tít trên nền trời đen tuyền ảm đạm.
Vứt xuống những tia chiếu yếu ớt, hắt qua chiếc rèm cửa màu vàng rồi nhanh chóng hòa lẫn vào bên trong.
Căn phòng tĩnh lặng phút chốc lại vang lên những tiếng nấc.
Bao quanh không gian là thứ ánh sáng xanh dịu phát ra từ chiếc đèn ngủ có hình thù rất đáng yêu.
Một chàng trai ngồi dựa vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng, vẻ mặt lạnh lùng , nơi đáy mắt thấp thoáng một nỗi đau thâm trầm.
Bên cạnh cửa sổ, bóng người cao lớn của anh được kéo dài.
Anh cúi đầu, mắt dõi theo người đang nằm gọn trong lòng mình.
Một cô bé có mái tóc đen mềm mại, ngắn cũn, người co lại nép vào anh một cách sợ sệt.
Bàn tay nhỏ nhắn bám lấy áo anh thật chặt .
Hơi thở nặng nề, hàng mi cau lại đầy căng thẳng.
Đôi khi, toàn thân không ngừng run rẩy, từng tràng nấc dại lại vang lên.
Môi đã muốn cắn lại thật chặt.
Anh nhẹ nhàng áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào làn môi ấy, có vị tanh của máu…
Anh cảm nhận được cả người Vy Anh bỗng trở nên cứng ngắc.
Hơi thở đột ngột ngưng lại, hàng mi giãn ra, tay cũng rời khỏi áo anh.
Đến lúc ngủ mà vẫn bị anh làm cho bất động thế này.
Ánh mắt anh hiện lên tia cười phức tạp.
Lần đầu tiên, anh hôn Vy Anh cũng là vì thế…
Trong chiếc xe có điều hòa ấm áp…
Ngồi trên chiếc ghế phụ, Vy Anh đã tự cắn môi mình…không có dấu hiệu ngưng lại.
Anh cũng chẳng còn cách nào khác nên mới làm như thế…
Căn phòng lại trở nên thật yên ắng.
Dần về đêm, trời càng lạnh.
Anh kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho cả hai, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Vy Anh lấy một giây.
Vẻ mặt anh tĩnh lặng,có chút suy tư.
Vy Anh cựa mình, vùi đầu vào người anh.
Tay anh ôm Vy Anh chặt hơn