Polaroid
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210695

Bình chọn: 9.5.00/10/1069 lượt.

>Nói xong, tôi thầm thở phào.

Hai bác ấy mỉm cười gật đầu.

Oa, vậy là cửa ái khó khăn này tôi cũng hoàn thành rồi !

Tôi nhìn bố mẹ, nói rất tự nhiên :

- Con mời bố mẹ ăn tối !

Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị ăn thì một giọng nói vang lên :

- Con không mời anh Duy Phong sao ?

Mẹ anh nhìn tôi đầy ý cười.

A !

Vẻ mặt tôi trở nên cứng ngắc, tay đang cầm chiếc thìa khựng lại !

Thật sự là tôi chưa từng nghĩ tới điều này.

Thấy tôi bối rối không biết xử sự ra sao, bác Duy Khánh khoát tay :

- Vợ chồng cần gì mời nhau !

Rầm !

Tôi ngã khỏi ghế, muốn trốn đi cho xong.

Bây giờ thì đã hiểu quyền năng làm người ta chết đứng thì anh được thừa hưởng từ ai rồi.

Tràng cười lớn vang lên, ngay cả mẹ Diệp cũng nhìn tôi phì cười.

Một cánh tay đưa ra kéo tôi dậy, vừa ổn định chỗ ngồi, tôi liền nhìn anh, cố tình nhấn mạnh từng chữ :

- Em-mời-anh-Duy-Phong ăn tối !

Mắt anh hiện lên tia cười, giọng điệu vô cùng mờ ám, nhẹ nhàng đáp lại :

- Ừ, vợ ăn ngon nhé !

Tôi đờ người một lúc rồi lập tức cúi gằm mặt, cúi thật sát như muốn cắm mặt luôn vào đĩa ăn.

Mẹ anh nhìn tôi dịu dàng :

- Vy Anh, đều là bố mẹ cả. Lần sau con mời một lần luôn thể, mà không cần cũng được. Phép tắc nghi lễ không cần thiết đâu.

Tôi ngượng ngùng dạ một tiếng thật nhỏ .

Tôi làm sao mà ngăn được bản tính lễ
phép vốn có của mình kia chứ, đâu như ai kia…im lặng ăn không thèm chào
hỏi người khác lấy một câu. Hứ !

Bố Nhật mỉm cười :

- Con gái, cứ như là ở nhà nhé !

Tôi le lưỡi .

Mới ngày đầu mà, mặc dù tôi biết bố mẹ anh rất thoải mái nhưng cũng cần thời gian để tôi thích nghi dần.

Mọi điều hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của tôi.

Đặc biệt là thái độ của bố mẹ anh.

Bây giờ, tôi lại có cảm giác như…hai bác ấy và anh không liên quan tới nhau…

Hai bác ấy hay cười còn anh…

Rõ ràng là người ngoài hành tinh !

Nhưng có điều, bố anh làm ơn đừng hù dọa tôi như lúc nãy…sợ thật !

Nhìn thức ăn trên bàn, mắt tôi sáng lên.

Cứ tưởng là đồ ăn sẵn như lần trước đến đây nhưng hóa ra là do mẹ Diệp làm cả .

Thế này thì khỏi phải lo người kia ăn uống bừa bãi rồi !

Mẹ Diệp vẫn im từ lặng từ nãy bỗng nhiên mỉm cười nói với anh :

- Con ăn nhiều một chút nhé !

Anh gật đầu, giọng nói không cảm xúc :

- Cảm ơn mẹ.

Ồ…cảm ơn mẹ à ?

Anh gọi mẹ Diệp là mẹ à ?

Tôi trừng mắt nhìn anh, bực dọc :

- Ai cho anh gọi mẹ ! Mẹ là của em chứ đâu phải mẹ anh !

Anh không có phản ứng, nhưng không hề nghe thấy tôi nói, từ tốn ăn với vẻ mặt bàng quan.

Hứ !

Tôi tức giận đưa một thìa cơm lớn vào miệng, không để ý rằng có những ánh mắt vẫn đang theo dõi tôi đầy ý cười.

Bác Duy Khánh có vẻ thích thú :

- Nhà có trẻ con vui thật.

Thìa cơm suýt nữa thì nghẹn lại trong miệng, phải cố gắng lắm tôi mới nuốt được trôi.

Trẻ con ư ?

Vy Anh ! Phải khẳng định địa vị của mình đi ! Phải thể hiện cho mọi người thấy độ trưởng thành của mình đi !

Tôi hít sâu một hơi, lại hít sâu một
hơi, nhìn bác Duy Khánh với vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có vài phần
nghiêm trọng, nói một hơi đầy dứt khoát :

- Bác Khánh, thật ra cháu 17 tuổi rồi ạ !

Tôi, 17 tuổi, học lớp 11, năm sau sẽ là lướp 12, sau nữa sẽ lên đại học, sau sau nữa sẽ đi làm .

Đã thấy tôi lớn chưa ! Làm gì lại trẻ con ở đây !

Bác Duy Khánh nghe tôi trình bày xong thì có vẻ ngạc nhiên :

- Con 17 tuổi à ?

Tôi gật đầu chắc nịch.

Bác Khánh bỗng cười phá lên :

- Con giống như mới chỉ 10 tuổi thôi.

Mọi chí khí ban nãy của tôi lập tức vụt tắt một cách tàn nhẫn.

Mặt nghệt ra, ấm ức nhưng cũng chỉ vâng
một tiếng yếu xìu rồi cắm mặt vào ăn một cách đáng thương giữa tiếng
cười lớn của mọi người.

Thậm chí , ngay cả người bẩm sinh đã không có tế bào cảm giác như anh cũng cười ra tiếng.

Thôi Vy Anh, mình như thế nào thì chỉ có mình mới đánh giá được chính xác !

Đừng để bị ảnh hưởng bởi những phán xét khách quan kia !

Bố Nhật để vào bát tôi một miếng gan rán :

- Con ăn đi, cái này tăng chiều cao đấy.

- …

Lại nữa…

Bố con mà còn như thế đấy…

Tôi thiếu chút nữa là bật khóc, biến thù hận thành hành động, đem miếng gan kia mà hung hăng cắn xé.

Tôi chợt nín thở…Biết ngay mà…

Đã bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt kì lạ dừng trên người mình.

Mẹ anh nhíu mày hỏi :

- Tăng chiều cao ?

Bố Nhật cười cười, đưa mắt nhìn tôi rồi giải thích :

- Ừ. Haha. Con bé luôn bảo thứ gì tăng chiều cao thì chỉ cho con bé ăn.

Hm…

Tôi làm như không nhìn thấy, không nghe thấy .

Như thể người mà mọi