Insane
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210511

Bình chọn: 7.5.00/10/1051 lượt.

chở Khả Ngân đi mất hút anh ta mới trở lại dãy hành lang dài của bệnh viện. Tìm tới phòng của bác sĩ Quân.

Cửa vừa hé mở, Quân đã hỏi một câu mập mờ:

- Đúng không?

Người đàn ông kia nháy mắt, đóng sầm cửa trước khi để lại câu nói:

- Cô ấy là một trong chúng ta.



Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi tôi gặp mấy linh hồn điên loạn trong bệnh viện. Giờ cuộc sống của tôi có thể nói là tạm ổn, chỉ thay đổi chút xíu. Đầu tiên, cánh cửa vô hình kia đã đóng lại thật sự rồi, tôi chẳng trông thấy một con ma nào chui ra từ gậm giường nữa. Thứ hai, ngoài con bạn thân và ông bố bận rộn ra thì có thêm một người nữa thường xuyên lui tới căn nhà của tôi, đó là bác sĩ Quân. Tại sao tôi lại quên mất việc theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân tại nhà cũng đồng nghĩa với việc tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi anh ta nhỉ. Ngày nào anh ta cũng tới với chỉ đúng một câu hỏi, năm giác quan của em vẫn hoạt động bình thường chứ. Tôi mong rằng thính giác của tôi bị hỏng luôn cho rồi. Tới khi nào tôi mới có thể trở lại làm sinh viên cả tuần đi học, cuối tuần tới lớp võ tự vệ được đây.

Ngồi trên ghế sô pha tại phòng khách, tôi ngước ra ngoài cửa sổ như một tù nhân trông đợi ngày được miễn hạn tù. Ít ra sống trong trại giam còn có lịch để mà bóc chứ không như tôi, chẳng biết cuốn lịch của mình dày hay mỏng. Tôi ghét bị giam cầm trong nhà, ghét lây cả hàng chục các chương trình ti vi mà ngày xưa tôi rất thích xem bởi khoảng thời gian này tôi xem nhiều tới mức chẳng muốn bật ti vi lên lần nào nữa.

Hôm nay là thứ sáu, Linh chỉ học có hai tiết từ bảy giờ sáng tới chín giờ rưỡi. Vậy là tầm mười giờ nó sẽ tới nghe tôi than thở nếu không có hẹn với anh chàng khóa trên. Đột nhiên tôi nhớ ra một người, là Yeun Beak. Tôi chưa có dịp mời cậu ấy một bữa từ khi tai nạn xảy ra và còn sự trả ơn nào hay ho hơn bằng việc giúp cậu ta có cơ hội mặt đối mặt với Linh. Tôi cười không ngứt với ý nghĩ quái đản của mình. Sau khi gửi tin cho Linh, biết được nó sẽ có mặt ở nhà tôi khi học hành xong xuôi tôi liền gửi tin cho Yeun Beak với nội dung là mình muốn mời cậu một bữa hoành tráng thay lời cảm ơn. Cậu ta gửi lại cho tôi một biểu tượng chú gấu đang gật đầu.

Đọc tin của Yeun Beak xong thì tôi nhận được một tin mừng từ bác sĩ lắm điều. Hôm nay anh ta bận việc ở viện nên không thể tới gặp mặt tôi và hỏi vì thế anh ta hỏi luôn qua tin nhắn, năm giác quan của em vẫn bình thường chứ. Vẫn câu đó thôi, tôi lẩm bẩm trong miệng cái câu cửa miệng của anh ta mà chẳng buồn nhắn lại.

Giờ tôi phải chạy vào bếp làm vài suất mỳ ý cho các vị khách sắp tới trong khi chờ chuông cửa reo. Tôi mới học được một công thức làm sốt mới trên mạng, đảm bảo các bạn của tôi sẽ phải trầm trồ khen ngợi. Đó là một loại sốt có thịt bò băm trộn với bắp Mỹ và thêm chút hạt lựu cà chua thế nên tôi đang phải xắn tay áo lên tách từng hạt bắp vào đĩa.

Khi tiến độ tách bắp mới được một nửa thì vị khách đầu tiên đã tới. Lạ một điều chuông cửa nhà tôi hôm nay kêu to hơn bình thường. Bỏ dở công việc, tôi chạy ra phòng khách mở cửa liền bị tiếng chuông làm cho choáng váng.

- Mình ra đây. Đừng nhấn chuông nữa.

Không biết bố tôi thay chuông cửa từ bao giờ, có lẽ tôi phải góp ý với ông về vấn đề giảm âm lượng của chuông. Cửa mở ra, dáng vẻ ngập ngừng của Yeun Beak đập vào mắt tôi làm tôi không nhịn nổi cười. Đây là lần đầu cậu đến nhà tôi, chắc ngày này cậu được nghỉ nên ăn mặc rất đỗi giản dị, áo nỉ đi với quần âu và giầy da. Đôi giầy của cậu tái hiện một hình ảnh mà tôi suýt nữa thì cho vào quên lãng. Đúng là kiểu giầy này, cỡ cũng gần như này nếu như tôi ước lượng đúng. Kẻ đã bỏ mặc tôi, đứng nhìn tôi chết dần và cũng có thể là kẻ đã gây ra tai nạn cho tôi có đôi giầy như thế này.

- Mình vào trong được chứ?

Bộ dạng ái ngại của Yeun Beak khiến tôi phân vân trong dòng suy nghĩ. Cậu rất nhát, cậu không thể nào là kẻ man rợ đó được hay vì cậu diễn quá giỏi nên tôi không nhận ra. Tôi cứ thắc mắc tại sao cậu lại xuất hiện trong con hẻm vắng đó để cứu tôi. Không lẽ cậu chính là kẻ đó.

- Bắt quả tang nhé. - Linh khoác tay anh chàng khóa trên tới chỗ tôi. - Hai người thân thiết tới mức đến tận nhà thăm nhau từ khi nào thế.

Vì đang bị ám ảnh bởi đôi giầy da của kẻ man rợ nên ngay khi Linh và bạn trai của nó tới mắt tôi liền dòm xuống chân họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi giầy cao cổ của Linh bị loại ra khỏi tầm nghi vấn, còn đôi giầy của bạn trai nó, anh Quang học khóa trên lại giống hệt đôi giầy trong ký ức của tôi, giống hệt đôi giầy mà Yeun Beak đang đi.

Tôi liền trở lại hiện thực, bắt chuyện chào hỏi bằng cách chỉ tay vào giầy của Yeun Baek và anh Quang:

- Hai người đi giầy đôi à?

- Ồ! - Linh cũng ngắm nghía giầy của bọn họ. - Giống nhau từ màu sắc tới kích cỡ luôn.

Anh Quang bắt tay tôi trước khi đáp lại câu nói đùa:

- Mốt này mới ra thị trường đấy.

Cảm thấy tay mình vẫn hơi run lẩy bẩy, tôi liền rút tay ra khỏi bàn t