Duck hunt
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327060

Bình chọn: 8.00/10/706 lượt.

nốt câu nói của mình:

- Và bạn trai tương lai đang bị gãy chân, nằm bệt tại nơi nào đó trên thế giới này nên chưa thể tới gặp mình.

Linh cười một tràng dài, thay tôi chạy lên gác gọi hai người đó xuống:

- Mình thích sự lạc quan của cậu.

Tôi xếp lại đống giầy dép lộn xộn để ngoài hành lang của mọi người trước khi ông bố bận rộn về nhà bất ngờ và dẫm vào một trong số chúng. Nhìn các đôi giầy da cùng kiểu mẫu với tên man rợ tông xe vào tôi, tôi thấy có cảm giác rất kỳ lạ. Cứ như thể một trong hai đôi này chính là đôi giầy tôi đã nhìn thấy trước khi mê man. Đầu tôi thì tự nhủ rằng còn rất nhiều người ngoài kia đi kiểu giầy này ra đường nhưng không hiểu sao tay tôi lại mon men tới giầy của họ.

- Khả Ngân. - Giọng anh Quang khiến tôi thót tim. - Em tìm gì ở đó vậy. Có cần anh giúp không?

Tôi quay phắt người lại. Gắng giữ chất giọng sao cho thật bình thường:

- Em chỉ xếp lại giầy dép cho gọn gàng thôi.

Yeun Beak len qua người anh Quang, bước xuống cầu thang dọn hộ tôi mấy đôi giầy:

- Để mình giúp cho.

- Cảm ơn cậu, Yeun.

Tôi thở phào, ngồi phịch xuống ghế. Tay vơ lấy cái điều khiển ti vi. Tôi cần chút âm thanh để át đi tiếng tim đập không được tự nhiên của mình.

Yeun Beak nhìn tôi chuyển kênh loạn xạ liền đưa ra ý kiến:

- Cậu có thể bật kênh tin tức được không?

- Được thôi. - Tôi chuyển kênh theo ý muốn của Yeun Beak. Sao tôi quên mất vụ cậu học ngành báo chí nhỉ, tại tính nhút nhát của cậu chăng. - Cái ti vi của cậu tất đấy.

Linh sắp cho mỗi người một chiếc đũa và giải thích rằng đó là sở thích của chủ nhà. Thật ra tôi cũng đâu muốn dùng cách ăn của người châu Á để ăn đồ châu Âu đâu, nếu kiểu ăn đó tiện thì ăn bốc tôi cũng làm.

Sẽ chẳng ai chú tâm vào kênh tin tức cùng Yeun Baek nếu như khuôn mặt của bố tôi không hiện lên màn hình. Tôi còn chưa hiểu đó là vụ gì thì Linh đã giới thiệu cho mọi người rằng đó là ông bố đáng kính của Khả Ngân.

- Vụ án về tên tài xế tâm thần đã có tiến triển gì chưa, thưa ngài cảnh sát. - Giọng nói của nữ phóng viên phát ra từ ti vi.

Sau khi phóng viên đưa ra câu hỏi, bố tôi lắc đầu, trông bộ dạng ông rất mệt mỏi:

- Mỗi lần gây án, hắn đều đứng nhìn nạn nhân cho tới khi người đó chết hẳn mới rời đi bởi vậy phía cảnh sát mới gọi hắn là kẻ tâm thần. Vì nạn nhân nào cũng không qua khỏi sau khi được phát hiện nên tiến trình điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Chúng tôi muốn nhắc nhở người dân rằng đừng đi vào nơi vắng vẻ một mình, bởi những nơi đó rất thích hợp cho tên tâm thần có thời gian chống mắt lên nhìn người ta chết dần.

Tiếng nhạc quảng cáo khi tin tức hết khiến tôi lặng người. Khi còn ở viện, bố tới thăm và hỏi tôi về người gây tai nạn là có nguyên do. Ông ngờ rằng kẻ đó chính là tên sát nhân tâm thần và nếu sự thật đúng như vậy thì tôi chính là nạn nhân duy nhất còn sống và vì thế nên ông mới cầm chân tôi tại nhà. Ông không nói điều này cho tôi một phần vì sợ tâm lý tôi sẽ bất ổn, một phần vì sợ tôi sẽ tiếp tục giận ông. Tại sao trong một thời gian ngắn như vậy tôi lại vướng vào nhiều chuyện rắc rối thế, đầu tiên là đống linh hồn bay loạn xạ, tới đây lại là tên sát nhân tâm thần. Đời tôi đến đây là xong rồi, xong thật rồi.

- Này. - Linh huých vào tay tôi. - Cậu ngẩn ngơ đi đâu vậy hả? Mình vừa nói gì cậu có nghe thấy không?

Thấy mặt tôi ngờ nghệch hẳn ra, Linh nói lại:

- Cậu nghe tin tức rồi đấy. Mình phải chuồn về nhà, đóng cửa thật chặt từ giờ cho tới hết đêm. Dẹp ăn tối, dẹp lượn lờ, dẹp các quán bar đi cho tới khi tên điên kia bị bắt.

- Ừ, nên như vậy.

Tôi nhấc người ra khỏi ghế. Tiễn anh Quang và Linh ra tới tận cửa. Yeun Beak cũng theo họ mà ra về. Trông bộ dạng ủ rũ của cậu tôi cảm thấy tội lỗi của mình có tắm trong bồn ba ngày ba đêm cũng không rửa sạch được. Tôi tặng cậu nụ cười đồng cảm trước khi đóng cửa lại. Vậy là căn nhà giờ chỉ còn mình tôi. Tôi không thấy chán vì phải ở nhà một mình mà tôi thấy sợ. Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi, bất an như thế này. Cho dù tôi không phải là cảnh sát thì cũng có thể tự tư duy ra được nếu tên sát nhân kia chính là kẻ tông vào tôi, mà thực ra tôi chắc tới chín phần hắn chính là tên tâm thần mà đài tin tức đưa tin, chính cái kiểu đứng nhìn tôi chết dần của hắn nói cho tôi biết thì hắn sẽ làm gì khi tôi chưa chết trong khi tất cả các nạn nhân của hắn đều ra đi. Chắc chắn hắn sẽ nhận ra và tìm cách giết tôi một lần nữa để bịt đầu mối, phòng trường hợp tôi đã nhìn thấy đôi giầy của hắn.

Reng.

Tiếng chuông cửa đập vào từng dây mạch thần kinh trong tai tôi làm tôi suýt ngã khụy xuống. Là bố sao. Hay là tên tâm thần kia. Tại sao đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh tên tâm thần đó đứng sau cánh cửa vậy. Có thể do giác quan thứ sáu báo cho tôi biết lắm chứ.

Reng.

Tôi gào lên trong sợ hãi:

- Ai vậy?



Không thấy chuông cửa kêu nữa. Tôi vớ ngay cây gậy đánh gôn dựng cạnh tủ giày t