Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328692

Bình chọn: 7.00/10/869 lượt.

cần gặp Phạm Hòa nhưng tôi không biết anh đã đi đâu cả.

- Áo cậu dính nhiều máu quá. - Yeun đưa áo khoác của cậu cho tôi. - Sẽ bị mọi người chú ý đấy.

- Cảm ơn cậu. - Tôi mặc áo khoác của Yeun, kéo khóa kín cổ mặc dù thời tiết khá nóng nực. - Đừng nói chuyện này cho Linh nhé. Coi như chúng ta chỉ tạt vào quán của gia đình cậu rồi trở ra, không trông thấy gì cả cũng không nghe thấy gì hết.

- Cậu biết có chuyện gì đang xảy ra phải không? - Yeun bỗng lanh lợi chứ không còn ngốc ngếch như xưa nữa. - Từ nhỏ mình đã có linh cảm bà đang giấu mình chuyện gì đó. Rồi cậu và ông anh khó tính kia chợt xuất hiện tại quán của bà sau đó thì quán bà bị trộm đột nhập và ông anh kia lại là một trong số các tên trộm và…

- Mình biết. - Tôi cắn môi để xem có thể lừa Yeun bằng cách nào. - Mình cần gặp bà cậu. Dẫn mình tới rồi mình sẽ tìm thời điểm giải thích cho cậu.

- Cậu hứa rồi đấy. - Yeun rút di động ra. - Chắc giờ này bà đang ngồi trên ghế lười nghe đài tin tức. Mình cần xin phép bà trước khi đưa ai đó về nhà.

Khi chúng tôi sang được đường bên kia thì xe cảnh sát đã chặn kín cửa quán. Họ đang phong tỏa góc phố xảy ra vụ đột nhập và vụ giết người. Vừa trông thấy cả hai quay lại, Linh đã hầm hực bước tới kéo theo đống ba lô chồng chất lên nhau.

- Sao các cậu dám bỏ rơi mình hả. - Linh hét lên. - Có định nói cho mình nghe chuyện gì đang xảy ra không. Chắc không liên quan đến việc xe cảnh sát hú còi giữa phố đâu nhỉ.

- Thật ra là có đấy. - Tôi giúp Linh đỡ mệt nhọc hơn bằng cách lấy lại túi xách của mình. - Quán của gia đình Yeun vừa bị cướp và cậu ấy cần về nhà báo cho bà nghe. Còn chúng ta sẽ đi theo cậu ấy. Trốn học và đi theo Yeun, cậu hiểu kịp chứ.

- Một chút. - Linh nhăn mặt. - Nhưng cậu nói gì cơ. Về nhà của Yeun hả. Như kiểu ra mắt gia đình sao. Này, đợi đã…



Sự kiên nhẫn của tôi lúc này là con số không. Có cảm tưởng như từng giây, từng phút trôi qua đều sẽ có thêm điều gì đó xảy ra. Vì thế tôi chẳng thèm nghe Linh kêu ca mà thúc giục Yeun dẫn cả hai về nhà cậu càng nhanh càng tốt. Chúng tôi chạy như bay tới trạm xe buýt gần nhất đúng lúc tuyến xe tiếp theo vừa dừng lại. Tôi chẳng tìm ghế trống ngồi xuống mà đứng ngay gần cửa xe chỉ chờ đến nhà của Yeun tôi sẽ nhảy xuống ngay. Tôi muốn cắt bỏ tất cả hành động thừa.

Trong lúc xe di chuyển tôi mới cho bản thân thời gian thở dốc. Tôi sắp xếp lại các sự việc xảy ra ở quán ăn. Phạm Hòa và hai tên đồng bọn đột nhập phòng gọi hồn để đánh cắp tất cả các cốc nến. Tôi và Yeun lẻn vào tìm kiếm họ liền bị cô ả xăm trổ và gã đầu trọc bịt miệng lôi vào phòng gọi hồn. Bọn chúng định giết người diệt khẩu hoặc chỉ giết cho thỏa thú vui thích thì Phạm Hòa xuất hiện dụ cô ả xăm trổ ra ngoài và giết cô ta. Xong xuôi, anh dùng tâm vận ném con dao xuyên qua cổ gã đầu trọc trước khi tôi chết vì ngạt thở bởi bàn tay to lớn của hắn. Vậy là anh đã đem những chiếc cốc đựng nến đi mất rồi. Nếu anh đang làm việc cho tên quản gia thì rốt cuộc tên đó cần nến gọi hồn để làm gì. Có thể bà của Yeun sẽ cho tôi câu trả lời mà tôi cần.

- Còn ba trạm nữa cơ. - Yeun nói. - Cậu ngồi xuống đi.

Tôi chỉ nghe lọt tai cái câu còn ba trạm nữa mà Yeun nói. Tay của tôi gõ đều nhịp lên thanh sắt chắn dọc cửa xe, ngăn cách tôi đứng bám vào cánh cửa và miệng thì lẩm nhẩm đếm từng trạm mà xe đi qua. Mỗi lần xe dừng lại, mỗi lần có thêm đoàn người lên xe, xuống xe, bước qua mặt tôi thì dạ dày tôi lại cồn cào. Tôi chẳng hiểu sự bình tĩnh của mình đã bay đi đâu mất hay trước giờ nó chưa hề tồn tại.

Lần thứ ba xe dừng lại tôi mất kiên nhẫn tới mức đập cửa xe buýt bởi nó chưa mở kịp. Lao xuống trạm, tôi giục giã Yeun:

- Nhà cậu ở đâu?

- Ngõ số bốn. - Yeun chỉ tay về phía trước. - Căn nhà màu sữa.

- Khả Ngân mặc áo của cậu hả? - Linh đập vào lưng Yeun. - Cậu ấy còn vội tới nhà cậu thế kia có phải là tranh việc ra mắt gia đình không.

- Không như cậu nghĩ đâu. - Yeun giúp Linh cầm hộ ba lô hoặc cậu làm vậy để ép Linh phải chạy theo mà không đưa ra thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. - Mình và cậu ấy chỉ là bạn…

Tôi bỏ lại cuộc trò chuyện hay nói chính xác hơn là cuộc giận hờn của Linh lại phía sau. Dù gì tôi cũng cần nói chuyện với bà của Yeun một cách bí mật. Có Linh ở đó giữ chân Yeun thì càng tốt. Một mình tôi chạy như bay tới căn nhà màu sữa trong ngõ số bốn.

Đó là căn nhà hai tầng nhỏ nhắn được bao bọc bởi hàng rào xanh. Gạt mớ dây leo bám đầy cổng, tôi nhấn chuông gọi cửa liên tục mặc dù biết rõ tai của bà không lãng. Tới hồi chuông thứ tám, bà của Yeun xuất hiện trên lan can tầng hai. Bà ngó xuống mà hai mắt chẳng cần nheo lại.

- Con cần gặp bà. - Tôi nói không ra hơi. - Có chuyện vô cùng gấp…

Cánh cổng mở bung ra trước khi bà rời khỏi lan can. Chỉ chờ có vậy tôi tiến vào khoảng sân được trang trí bằng cỏ dại đã cắt tỉa đẹp đẽ. Cửa ra vào đã mở sẵn, tôi chỉ dám đứng đợi bên ngoài, đợi bà đi hết các bậc cầu thang xuống tầng một.