Snack's 1967
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328290

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.

ảy giờ hơn, tôi sắp vào ca học tới nơi rồi.

Tôi lấy giấy bút trong cặp ra viết lời nhắn để lại cho anh và chị. Rằng hai người cứ về biệt thự vì sự an toàn, rằng em rất xin lỗi anh vì không thể trốn tiết để cùng anh rời khỏi viện được. Xong xuôi, tôi dán tờ giấy lên mặt bàn.

Mắt tôi đau nhức sau một đêm ngủ không đủ giấc. Tôi cố gắng mở to mắt ra mà nhìn đường, nhìn đúng tuyến xe buýt với động lực nhỏ nhoi là khi lên xe tôi có thể chợp mắt một lúc. Chiếc xe buýt với hai hàng ghế ngồi vắng vẻ đã dừng tại trạm. Bước lên xe, tôi thả người xuống dãy ghế đầu tiên, bên cạnh cửa kính. Tôi tựa đầu vào kính xe khiến cái đầu lắc lư theo nhịp xe chạy để mình không thể ngủ quên.

Thần giao cách cảm. Tôi và Phạm Hòa có thể thấu hiểu tâm tư của nhau, hứng chịu cảm xúc của nhau bất cứ lúc nào chúng tôi nhìn vào mắt nhau sao. Tôi vốn là đứa giỏi chấp nhận sự thật chỉ trừ có cái chết vậy mà kể từ khi vướng vào rắc rối giữa các nhà ngoại cảm tôi đã dần trở thành kẻ chuyên dối lừa bản thân. Tôi không muốn tin rằng nụ hôn đầu của mình do Phạm Hòa tặng cho hay nói nặng hơn là anh ta cưỡng hôn tôi nên tôi đã xóa bỏ nó khỏi ký ức. Lúc này tôi lại muốn làm vậy sao, xóa bỏ thứ gọi là thần giao cách cảm kia ra khỏi tâm trí rồi sao nữa. Rồi mỗi khi lỡ nhìn vào mắt anh ta tôi lại phải cảm nhận những gì anh ta đang cảm nhận sao. Có lẽ tôi không thể phủ nhận sự thật trớ trêu đó. Tôi chỉ chưa dám tin vào điều này. Tôi mong rằng có thể gặp lại anh ta để kiểm chứng.

Mỗi lần xe buýt dừng khi đến trạm là các dãy ghế lại đông hơn một chút. Vì là buổi sáng nên chỉ có người lên xe đi làm, đi học, đi đây đi đó chứ chưa thấy ai bước xuống cả. Giống như cái đầu nhỏ của tôi vậy. Như một chiếc xe buýt đông nịch người vào sáng sớm, các phiền muộn trong tâm trí tôi ngày một nhiều dần, nhiều dần, chưa một lần vơi đi. Tôi tự húc đầu vào kính cửa để tâm trạng khấm khá hơn rồi quyết định xuống xe ngay ở trạm kế tiếp.

Cửa xe buýt còn chưa mở hết tôi đã lao lên vỉa hè để thoát khỏi khung cảnh ngày một đông đúc kia. Chiếc xe không thể phát nổ vì quá tải nhưng cái đầu tôi sẽ nứt vụn mất. Đáng lẽ tôi phải làm thế này sớm hơn rồi. Hòa mình trong không khí thoáng đãng của con phố buổi sớm khiến tôi thấy cuộc sống thật yên bình. Tôi như được trở lại những ngày trước khi vụ tai nạn xe hơi xảy đến. Nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường, đoàn người dừng xe trước đèn đỏ hay những nhóm người tụ tập bên hàng quán ven hồ tôi tự hỏi trong số họ có ai là nhà ngoại cảm không. Tôi như bị lạc lõng trong thế giới mình từng thân quen vậy.

Một tiếng hù cùng cái đánh lưng khiến tôi giật nảy người. Trước khi quay lại phía sau để xem thủ phạm là ai tôi liền giở trò trinh thám. Không thể là tên quản gia bởi hắn có tâm thần đến đâu cũng chẳng động chạm tôi một cách hài hước thế này. Không thể là ai đó ở biệt thự, anh Quân và chị Loan có lẽ còn chưa thức dậy trong bệnh viện mà có thức dậy đi chăng nữa họ cũng đang trên đường ra ngoại ô, tiến sĩ thì càng không thể dạo phố giữa ban ngày ban mặt. Vậy người muốn tôi thót tim chắc hẳn là bạn bè bình thường của tôi rồi.

- Mới sáng sớm mà mặt mày ủ rũ vậy. - Linh lại huých tôi thêm cái nữa. - Câu hỏi đặt ra là anh chàng của cậu đâu mà cậu phải đi bộ đến trường thế này.

Tôi huých lại nó:

- Thế anh chàng của cậu đâu?

- Chào buổi sáng. - Yeun vác hai chiếc ba lô chạy tớ chỗ tôi. Nhìn qua cũng biết một chiếc là của cậu, một chiếc là của Linh. - Các cậu đi nhanh quá.

- Không thể nào. - Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên. - Lý do cậu trốn học hôm qua vì dư âm của buổi tiệc lãng mạn phải chứ.

- Thành thật mà nói. - Linh hắng giọng. - Mình và Yeun cần có thời gian tìm hiểu nhau.

Tôi mừng thầm cho Yeun nhưng vẫn muốn biết tại sao Linh lại thay đổi nhanh vậy:

- Yeun đã tặng cậu một bản tình ca ngay giữa buổi tiệc của trường khiến cậu trở thành nàng công chúa nổi bật trong đêm chăng.

- Thật ra, cậu ấy chẳng làm gì cả. - Linh bóp mặt Yeun, vuốt tóc mái của cậu lên để tôi thấy một cậu trai bảnh bao hơn thường ngày gấp nhiều lần. - Yeun chỉ mặc bộ vét kiểu tuxedo đến chào mình với bộ dạng này thôi.

- Chỉ thôi à. - Tôi cố nhịn cười. - Thế là quá đủ cho cậu rồi còn gì.

Linh chữa ngượng bằng cách nói ngược lại suy nghĩ của mình như nó vẫn thường làm:

- Mình sẽ qua lại với Yeun trước khi kiếm được anh chàng mới. Không như cậu, mình đâu thể chịu đựng nổi cảnh độc thân trong vòng một tuần. Hỏi lại lần nữa này, anh chàng của cậu đâu rồi.

- Vì hôm qua cậu trốn học để đi với anh chàng mới nên mình phải ngồi trong giảng đường với bao nỗi bực tức không thể kể với ai. - Tôi bắt đầu trút bỏ phiền não bằng một câu rút gọn không chứa đầy đủ nội dung câu chuyện mà vẫn khiến Yeun và Linh hiểu. - Quân bị tai nạn.

Linh rùng mình, mặt nó tái nhợt:

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ hai người bỏ buổi tiệc vì chuyện này.

- Buổi tiệc đầu tiên mình có bạn nhảy. - Tôi gật mạnh. - Phải