
br/>
- Xúc giác của chúng ta rất mạnh. Điều đó có nghĩa mọi cảm giác chúng ta có được đều hơn người thường, đau, buồn, vui, và cả hôn mê cũng lâu hơn.
- Chị nói đúng. - Giọng tôi nặng trịch. - Phạm Hòa không thể cứu vãn được nữa. Không bao giờ.
- Khi thấy em thân thiết với nó. - Chị thở dài. - Thật sự chị đã từng mong cảm giác của mình sai hoàn toàn. Chị mong bằng một phép màu nào đó em có thể giúp nó tìm lại con người xưa.
- Anh ta đã mất đi phần người rồi. - Tôi bóp chặt đùi của mình. - Em đúng là điên khi tiếp xúc với con quỷ đó.
Chị Loan kéo cái quai cặp trễ xuống tận tay dùm tôi:
- Vậy là em quyết định tới biệt thự hàng ngày sau khi kết thúc việc học để luyện năng lực ngoại cảm?
- Khi sử dụng được tâm vận. - Tôi nhấn mạnh từng từ một. - Điều đầu tiên em làm là xử lý tên quản gia và Phạm Hòa.
- Thế bắt đầu luôn chứ.
Chị ngoắc tay về phía cánh cửa. Tôi chỉnh lại chiếc chăn đắp trên mình anh Quân, hôn lên má anh rồi theo chị rời khỏi bệnh viện. Chưa bao giờ tôi thấy phấn khích khi đến biệt thự thế này. Tôi đã bỏ lớp võ tự vệ để chú tâm vào việc luyện tập khả năng ngoại cảm của mình. Khi nào bạn trai tôi còn nằm trên giường bệnh thì khi ấy anh còn cho tôi thêm nhiều động lực để vươn lên.
Xe chị Loan vừa dừng trước cửa biệt thự tôi đã nghe thấy tiếng than vãn của Phương. Bình thường cậu ấy là một cô gái khá trầm tính nên tôi nghĩ đã có điều gì đó xảy ra. Ngay cả khi tỉnh dậy sau vụ tấn công, biết được chị Trang bị bắt đi cậu ấy vẫn giữ được tâm trạng ổn định bởi tiến sĩ cam đoan rằng nhất quyết sẽ đưa được nhà chiêm tinh của mình trở về.
Chị Loan cố tình gõ đôi giầy cao gót xuống nền nhà thật mạnh để gây sự chú ý:
- Có chuyện gì mà to tiếng vào sáng sớm thế.
Phương tiến tới chỗ tôi với đôi mắt đỏ hoe:
- Tiến sĩ nói chị Trang bị bắt đi là một phần của kế hoạch. Anh ta cố tình đưa chị ấy vào chỗ chết.
- À, kế hoạch hả. - Chị Loan chống tay ngang hông mà nhìn tiến sĩ với bộ mặt của một nữ chiến binh chuẩn bị ra chiến trường. - Giờ tôi mới có thời gian hỏi đến cái kế hoạch nhắn tin qua di động ngu ngốc của anh đấy. Anh luôn mồm nói chúng ta là một gia đình vậy mà anh dám lừa dối gia đình của mình để âm thầm thực hiện các thủ đoạn mà anh cho là kế hoạch à.
Tiến sĩ gấp cuốn sách nặng trịch như từ điển bách khoa toàn thư lại:
- Nghe tôi giải thích đã. Chúng ta mời một nhà chiêm tinh xác định vị trí nhật thực để làm gì khi chẳng ai trong chúng ta cần tạo phép hồi sinh. Tôi cần Trang báo cho tên quản gia biết lúc nào và ở đâu thì nhật thực xuất hiện để tôi có thể tiêu diệt hắn một lần và mãi mãi.
Chị Loan cười nhạt:
- Nghe cứ như anh lợi dụng gia đình hiện tại để giết sạch toàn bộ dòng họ Gokuraku, điều mà trước kia anh làm chưa xong ấy.
- Phải, tôi thừa nhận tôi muốn giết tên quản gia, tôi không muốn thành viên nào trong gia tộc hồi sinh cả. - Tiến sĩ nói. - Và tôi làm vậy cũng là để giúp mọi người. Ngày nào tên quản gia còn sống thì ngày đó cô, Khả Ngân, Quân và Phạm Hòa đều bị hắn quấy nhiễu vì các bạn là gia đình của tôi.
Cơn giận của tôi vốn đã được nuốt trôi một cách tạm thời thì tiến sĩ lại khơi mào nó:
- Đừng nhắc tới Phạm Hòa nữa. Anh ta đã phản bội mọi người.
- Xin lỗi. - Tiến sĩ nhăn mặt. - Còn điều gì tôi chưa được biết phải không?
Chị Loan ngồi phịch xuống ghế:
- Tôi bận sốt vó lên vì lo cho Quân và tôi cũng nghĩ là Phương đã kể hết cho anh nghe rồi chứ.
Phương lắc đầu:
- Em chỉ nghĩ về chị của mình thôi.
Tiến sĩ chẳng hay biết gì về việc Phạm Hòa phản bội vậy là cái trò đáng sợ của anh ta chẳng liên quan gì đến kế hoạch ngu ngốc này hết. Anh ta đã đi thật rồi, đi theo tên quản gia. Tôi đang sẵn sàng phanh phui con người này trước mặt tiến sĩ đây:
- Anh có biết ai đã đâm con dao vào bụng anh Quân không. Anh có biết ai đã khiến chị Trang bị bắt đi không. Anh có biết ai đã đánh Phương bất tỉnh và bỏ đi theo tên quản gia mà không thèm chớp mắt không.
Tiến sĩ ngó quanh biệt thự như thể đang chờ Phạm Hòa bước ra từ đâu đó:
- Tôi mong không phải Phạm Hòa.
Chị Loan đập bàn thật mạnh:
- Mong với chẳng muốn. Chính là nó chứ ai vào đây nữa. Và tôi mong anh sẽ nói cho mọi người nghe Phạm Hòa chỉ vờ phản bội thôi. Nói đi!
- Tôi nói đây. - Tiến sĩ quay lưng lại như không muốn để ai nhìn thấy vẻ mặt của mình hiện giờ. - Hôm qua tôi cố tình để Trang và Phương ra ngoài dưới sự bảo vệ của Phạm Hòa. Bọn tôi đều biết tên quản gia rất hay theo dõi Phạm Hòa nên chắc chắn hắn sẽ xuất đầu lộ diện khi trông thấy nhà chiêm tinh mà hắn muốn có nhất. Kế hoạch là để Trang nói cho tên quản gia biết thời điểm nhật thực diễn ra.
Chị Loan tiếp tục cười vào cái kế hoạch này:
- Thằng con trai của anh thực hiện kế hoạch tốt quá mức đấy chứ. Nó không những để Trang nói ra thời điểm nhật thực mà còn lôi cô ta đi theo tên quản