Old school Easter eggs.
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328191

Bình chọn: 8.5.00/10/819 lượt.

g biết bao nhiêu rượu, gây hấn với không biết bao nhiêu người đến nỗi giờ đây anh chỉ có thể nằm gục xuống quầy bar, chân không nhấc lên nổi.

Một cô ả nắm tay Phạm Hòa lắc qua lắc lại:

- Nhảy với em một điệu nào.

- Biến đi! - Anh la mắng với cái giọng say khướt. - Tôi chỉ muốn nhảy với cô ấy thôi.

- Trông mày thật thảm hại.

Người đàn ông mặc com lê đen trắng, cổ đeo nơ đỏ đẩy một chai Vodka tới chỗ Phạm Hòa. Anh ngước mặt lên nhìn cái bộ dạng lịch lãm đến phát tởm của hắn rồi lại gục xuống.

- Mày cũng biến đi trước khi tao điên lên.

- Tao có chuyện cần thương lượng với mày. - Tên đó cười khì. - Trong trường hợp mày định hỏi tao là ai thì tao gợi ý nhé. Ví dụ như cảm giác bị thằng con phi dao vào đầu…

Phạm Hòa cầm chai Vodka nện thẳng vào đầu tên đó nhanh tới mức hắn còn chưa kịp chớp mắt. Thấy mọi người la hét, anh xách cổ áo hắn lôi thẳng vào khu vệ sinh để tiện tay hành hạ.

- Nói cho tao một lý do để tao tha cho mày đi.

Tên đó liếm láp mấy giọt máu nhỏ từ trên đầu xuống miệng hắn:

- Một thôi phải không. Được rồi, mày muốn hồi sinh mẹ mình chứ.

- Sao? - Phạm Hòa dí sát mặt anh vào khuôn mặt hắn. - Mày hỏi câu này để làm gì?

- Thừa nhận đi, mày rất muốn thực hiện phép hồi sinh phải không? - Tên đó mỉm cười. - Mày biết tao luôn theo dõi mày sát nút mà. Thú thực trong số đám tạp nham của cậu Ichiro thì tao khoái mày nhất. Và mày không làm tao thất vọng khi lén đóng băng xác mẹ mình trong tủ đá.

Phạm Hòa cười vang:

- Phải, tao thừa nhận đấy. Tao sẽ chờ nhật thực để hồi sinh mẹ mình còn mày sẽ phải chết ngay bây giờ.

- Đây là bộ dạng thật của tao. - Tên đó chỉnh lại chiếc nơ cài trên cổ áo. - Mày giết tao thì tao sẽ chết hẳn, tao mà chết thì mày không thể tìm ra người thứ hai trên đời này biết cách thực hiện phép hồi sinh đâu. Tao khuyên mày đừng trông mong vào cậu Ichiro và đống sách cổ vớ vẩn đó.

Đôi mắt xám của Phạm Hòa mở to ra:

- Vậy thì tao phải tin vào mày à? Trước khi chết, mày có muốn nói câu gì nữa không.

Tên đó dùng tâm vận ép chặt Phạm Hòa vào tường:

- Câu đầu tiên, tao sẽ không bị giết bởi kẻ yếu hơn mình. Câu thứ hai, tao đang giữ cái tủ đá có xác của mẹ mày bên trong.

Nghe từng từ tên đó nhấn mạnh, gân cốt trên người Phạm Hòa nổi hết lên. Anh đang rất tức giận:

- Mày dám động vào bà ấy. Tao sẽ xé xác mày ra.

- Mày không thể xé xác tao, tao cũng chẳng muốn xé xác mày. - Tên đó mỉm cười. - Vì thế tao mới nói chúng ta cần thương lượng. Nghe cho kỹ nhé, một là về phe tao rồi tao sẽ giúp mày đoàn tụ với bà mẹ, hai là tao sẽ xé xác mày và thiêu rụi cái tủ đá, cái tủ đá có mẹ mày nằm ngủ bên trong ấy.

Phạm Hòa biết không thể đùa giỡn với thân xác của mẹ nên anh đành làm mặt dịu đi. Tên đó trông thấy liền ngừng tâm vận để anh ngã xuống nền nhà.

- Cho mày thêm một động lực để hợp tác với tao này. Tao vẫn còn thích thú với việc săn đuổi Khả Ngân đấy.

Phạm Hòa dựa vào tường, anh chỉ biết cười và cười mà chẳng thể làm gì được hơn:

- Thằng khốn. Được thôi, hợp tác thì hợp tác.

- Quyết định nhanh quá nhỉ. - Tên đó nói. - Tao tưởng mày sẽ phải chửi bới om sòm thêm một lúc nữa mới gật đầu đồng ý.

Phạm Hòa dập mạnh đầu của anh vào tường. Anh cần cảm giác đau đớn để mình tỉnh táo lại, để sau này mình không hối hận khi đưa ra quyết định này, một quyết định sẽ khiến anh vĩnh viễn mất cô ấy:

- Vì tao chẳng còn gì để mất cả



Nếu có ai hỏi điều gì trong cuộc sống khiến tôi hối hận nhất tôi sẽ trả lời ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi, đó là quen biết Phạm Hòa. Hết lần này tới lần khác anh ta làm tổn thương tôi, làm tổn thương những người bạn của tôi để thỏa mãn thú vui thích của một con quỷ đội lốt người. Anh ta là một tên đáng sợ, là một kẻ dối trá, là một người không đáng nhận được sự tha thứ của bất kỳ ai trên cõi đời này kể cả mẹ ruột của anh ta.

Ngồi bên giường bệnh của anh Quân tôi không thể ngừng căm phẫn Phạm Hòa. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại đối xử với bạn thân của mình như vậy, ngay cả khi hai người đang có mâu thuẫn nào đó mà tôi chưa biết thì hành động này dù có biện hộ bằng bất cứ lí do nào đi chăng nữa cũng chẳng ai chấp nhận được.

Giờ thì tôi tin những gì chị Loan từng nói rồi. Chắc chắn tôi đã bị Phạm Hòa tẩy não bằng cái vẻ quyến rũ đáng khinh bỉ của anh ta. Đáng lẽ tôi nên nghe theo lời chị, tránh xa anh ta để cuộc đời của tôi đỡ phiền phức. Có lẽ tôi đang phải lãnh chịu hậu quả của việc kết bạn với quỷ đây. Khi nào mà anh Quân chưa tỉnh lại thì khi ấy lòng tôi còn bứt rứt không yên.

- Nó vẫn hôn mê hả?

Chị Loan bước vào phòng bệnh với một giỏ trái cây đầy ắp trên tay. Đặt chiếc giỏ lên bàn chị ngồi thất thần trên ghế, hai mắt nhìn Quân một cách đăm chiêu.

- Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng. Vậy mà…

Chị ngắt lời tôi bằng một câu nói mang đầy vẻ lạc quan:<