XtGem Forum catalog
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

i đứng thập thò nhìn
trước ngó sau, tên Chan Chan liền hỏi: “Đằng ấy bộ đang thiếu nợ ai hay
sao mà mày mặt lấm lét thế?”

Tôi mau chóng leo lên xe ngồi rồi hối cậu ta: “Lẹ lẹ! Thuý Nga đang tìm tụi mình đó.”

Nghe nhắc đến Thuý Nga là Chan Chan hãi hùng rồi vì vậy lập tức co giò
đạp bán sống bán chết rời khỏi trường. Nhờ có “động lực” mang tên Trần
Thuý Nga mà chưa đầy nửa tiếng hai đứa tôi đã có mặt ở rạp chiếu phim.
Lò dò đi vô trong, tôi và Chan Chan đưa mắt nhìn mấy cái poster phim sẽ
trình chiếu chiều nay. Ban đầu tôi đề nghị coi phim ma nhưng tên Chan
Chan yếu bóng vía quá lắc đầu liên hồi. Tiếp, cậu ta chuyển qua phim
hoạt hình mọi cà răng căng tai gì gì đó. Vớ vẩn. Trẻ con chết được. Cuối cùng, hai đứa quyết định chọn phim thuộc thể loại tâm lý hành động. Tôi thì khoái tâm lý kinh dị, tên Chan Chan lại mê “action” thế nên kết hợp cả hai là quá hay. Đang chuẩn bị xếp hàng mua vé thì bất chợt chuông
điện thoại Chan Chan reo liên hồi. Cậu ta liền bắt máy và thốt ra ba từ: “Chị Trân Châu.”

Lòng tự dưng bực bực. Chả hiểu sao tôi linh cảm có chuyện không ổn sẽ
xảy ra. Sáng nay mắt phải tôi giật dữ lắm. Con mắt này hay báo điềm gở.
Chan Chan nói chuyện điện thoại nhỏ xíu, tôi chẳng nghe được cái gì.
Nhưng quan sát nét mặt trầm tư của cậu ta thì tôi đoán hơn 99% cuộc đi
coi phim này đổ bể. Cái bà chị Trân Châu lại muốn cái gì nữa đây trời???

“Min Min à, ừm... chị Trân Châu bị ngất xỉu hiện đang ở trong bệnh viện. Cha mẹ chị ấy bận đi công tác, phải một tiếng sau mới về được. Giờ chị
ấy có một mình, không ai làm thủ tục đóng viện phí nên mới gọi cho đằng
này.” – Chan Chan kể rõ sự việc.

“Nghĩa là giờ cậu phải đến giúp chị ấy chứ gì?”

“Đằng này sẽ đi thiệt nhanh, khoảng một tiếng thôi. Khi cha mẹ chị ấy
đến bệnh viện thì đằng này lập tức về đây coi phim với đằng ấy. Được
không?”

Tôi giấu tiếng thở dài, cố để gương mặt đừng biểu hiện rõ sự chán chường lẫn khó chịu. Giờ còn có lựa chọn khác ư? Cô chị Trân Châu kia ngất xỉu đang nằm trong bệnh viện, lý nào tôi không cho Chan Chan đến đó. Tôi
chả muốn vì chị ta mà tự biến mình thành kẻ ích kỷ.

“Được rồi. Hứa một tiếng sau phải về lại đây đó. Không là tớ coi phim một mình ráng chịu.”

“Ôkê, đằng ấy yên chí. Có gì đằng này sẽ gọi điện, đừng lo.”

Không lo sao được! Đáng lý đây là cuộc đi chơi giữa hai đứa vậy mà lại
thình lình có kẻ thứ ba chen vào. Mà đúng ngay bà chị Trân Châu mới ác
chứ. Tôi nhìn theo bóng dạy chạy gấp gáp của Chan Chan, nhủ thầm. Tuy
chỉ chờ một tiếng nhưng thú thật tôi lại có cảm giác không yên tâm chút
nào. Ừ thì chỉ là cảm giác. Tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều nên mau chóng
tiến về chỗ bán vé. Có lẽ nên mua hai suất lúc năm giờ. Vậy là phải đổi
qua phim hoạt hình mọi cà răng căng tai của tên Chan Chan rồi. Chán.
Nghĩ nên làm gì đó cho đỡ buồn trong lúc chờ cậu ta nên mua vé xong tôi
đi dạo quanh rạp chiếu phim. Nó khá rộng, đi muốn mòn chân vậy mà chỉ
mới hơn mười lăm phút. Tôi chuyển qua xem lại các poster phim đến mười
lần, thậm chí còn chơi cả trò “tìm những chi tiết vô lý” trong hình nữa. Kết thúc cái màn hoa mắt này cũng mới mười lăm phút. Còn đến tận nửa
tiếng. Má ơi lâu quá! Mệt. Tôi lết lại mấy cái ghế đệm, ngồi phịch
xuống. Đưa mắt nhìn người đi qua đi lại trong rạp, tôi biết mình phải
ngồi chết dí ở đây hết nửa tiếng. Tôi làm đủ thứ trò linh tinh như lấy
điện thoại chơi game, lướt mạng, ngồi đếm ngón chân cả thẩy ba mươi sáu
lần, tự ngồi đoán thử nội dung phim hoạt hình sắp chiếu vân vân và vân
vân. Lát sau nhìn lên đồng hồ, mừng muốn thét lên khi cây kim nhảy đến
số mười một. Còn năm phút nữa là năm giờ. Chan Chan sắp về lại rồi.
Những người xem suất phim trước cũng túa ra từ phòng chiếu. Chợt, tôi
nghe có tiếng mưa rơi. Nhìn ra bên ngoài qua tấm kính lớn, tôi nhăn mặt
khi thấy một trận mưa lớn đổ xuống. Kiểu này thì khổ cho Chan Chan đây,
mong là cậu ta có mang theo áo mưa. Đến khi đồng hồ chỉ đúng sáu giờ,
tên cool boy vẫn chưa đến.

Mọi người đang lần lượt vào phòng xem phim. Tôi nghĩ có lẽ Chan Chan mắc mưa nên sẽ về chậm một chút. Không sao, lỡ mất vài phút đầu cũng chả nhằm nhò gì. Tôi vẫn đứng đợi với tâm trạng thấp thỏm. Mười phút sau, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa thang máy. Thêm năm phút. Mười phút. Mười lăm phút. Đã qua nửa tiếng rồi mà tôi chẳng thấy mặt mũi tên đáng ghét đó đâu. Lý nào không những mắc mưa còn kẹt xe? Tôi tự nhủ mình hãy nhẫn nại chờ. Và tiếp theo thêm ba mươi phút trôi qua. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Trễ đến hơn một tiếng thì chắc chắn có vấn đề. Đã bảy giờ. Không thể như vậy nữa, tôi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Chan Chan.

« Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui... »

Tôi dập máy khi chưa nghe xong câu dở hơi từ tổng đài. Tên Chan Chan này điện thoại hết pin hay khoá máy đây. Lúc cần thiết thì lại không gọi được. Vậy mà ban nãy cứ nói rằng, có gì sẽ gọi nên hãy yên tâm. Yên tâm cái đầu cậu! Tôi hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt. Bên tro