
ì Chan Chan liền ngăn lại:
“Đằng ấy không nên ăn cái này. Ăn thịt bò xào đậu que đi.”
Tức cái mình, tôi toan gắt lên thì liền nhớ đến chị Hoà Trâm nên đành nói nhỏ nhẹ: “Nhưng tớ thích ăn tôm mà.”
“Thích cũng phải nhịn. Đằng ấy đang mang thai, đừng ăn đồ chiên. Ăn thịt bò có lợi hơn vì thịt bò chứa nhiều sắt, protein, vitamin B6, B12, kẽm,
colin, rất tốt cho baby trong bụng.”
Tất cả mọi người đều
nhìn chằm chằm Chan Chan. Còn tôi thì ngớ ra. Đây là lần thứ hai Chan
Chan nhắc nhở tôi về việc ăn uống. Cậu ta gắp thịt bò vô chén tôi, cười
cười:
“Đằng ấy nghe lời đằng này, thịt bò vừa bồi bổ cơ thể vừa tốt cho đứa bé.”
“Ừm, biết rồi.”
Tự dưng tôi đáp lời Chan Chan bằng vẻ ngượng nghịu. Có lẽ vì thấy cả nhà
vừa ăn vừa cười khúc khích với nhau. Nhưng hơi lạ là tôi thấy cha lặng
im như đang suy nghĩ điều gì. Vì không tiện hỏi nên tôi không lên tiếng. Sau đó mọi người tiếp tục dùng cơm. Đáng lý, bữa trưa đã có thể kết
thúc tốt đẹp ấy vậy y như rằng lại xảy ra chuyện. Số tôi đen đủi sao đó. Chả là không rõ sao cha chồng tôi ăn trúng miếng thịt bò dai nhách.
Nhai mãi không đứt. Tức quá nên ông liền dùng tay kéo mạnh miếng thịt
đang nhét trong kẽ răng. Không quá lâu sau, nó văng ra rơi ngay vào tô
canh khoai mỡ gần cạn. Vốn dĩ, đây chưa phải điều tồi tệ nhất bởi còn
thứ khác dã man hơn nhiều. Trôi lềnh bềnh trên mặt nước sệt sệt màu tím
ngoài miếng thịt bò ra còn có... cái răng giả! Tất cả đang ngỡ ngàng thì thằng Hoàng thốt lên câu “dô diên” chưa từng thấy ngay thời điểm cực kỳ quan trọng: “Ớ, răng giả của chú Tài.”
Thiệt, tôi muốn
tát lệch mồm thằng em đầu to mà óc như trái nho này ghê chứ. Ai nhìn chả biết đó là răng giả của cha chồng tôi. Nhưng biết điều thì im mồm đi,
sao lại thẳng thừng chỉ “đích danh” chủ nhân cái răng giả giữa bàn dân
thiên hạ nữa? Thằng Hoàng chắc chả biết quê là gì nên mới thế nhưng cha
chồng tôi thì khác. Mặt mày ông biến dạng lắm rồi. Lại đỏ bừng. Đó là sự kết hợp của nỗi nhục nhã với cục quê. Một cách từ tốn, cha chồng tôi
đứng dậy và mau chóng lấy cái răng giả ra khỏi tô canh. Ổng nhìn sang
cha mẹ tôi, cố gắng nói:
“Tôi thấy không khoẻ nên về phòng. Anh chị sui cứ tiếp tục dùng bữa.”
Dứt câu là cha chồng tôi cắm đầu phi như bay về phía phòng vệ sinh. Những
người còn lại nhìn nhau hơi bối rối, phần vì không biết nói gì trước sự
cố độc nhất vô nhị, hai là ai cũng thấy rùng rợn khi nhìn tô canh khoai
mỡ có miếng thịt bò trôi lều bều. Đố thằng nào con nào dám ăn canh tiếp? Hiển nhiên, tội tày trời này là do kẻ nào gây ra? Tôi chứ ai. Vì cái
tội xào thịt bò dai nhách. Vui dã man. Giờ, ngoài “sự tích” về con cá ra tôi có thêm “thành tích” mới: làm món thịt bò xào đậu que khiến cha
chồng ăn sút răng giả. Nói đi nói lại cũng tại tên Chan Chan mà ra. Nếu
cậu ta chịu xào thịt bò thì đâu đến nông nỗi. Tôi ức lắm. Nhất định ghi
sổ vụ này, thề không bỏ qua.
Sáng, Chan Chan đang đạp xe thì tự dưng hứng chí gợi ý với tôi một chuyện:
“Nè, chiều nay về có gì đằng này với đằng ấy cùng đi coi phim nha.”
“Hôm bữa mới coi mà.”
“Thì giờ muốn xem nữa. Cái quan trọng là chỉ có hai chúng ta thôi. Đằng
ấy chớ rủ thêm Thuý Nga. Mỗi lần đi chung, cậu ấy nói liên hồi không
dứt.”
“Nói đại là muốn đi chung với tớ cho xong, bày đặt viện cớ này nọ.”
“Nếu đằng ấy không thích thì thôi. Miễn vậy.”
“Có người bao thì dại gì không đi.”
Tôi nghe tên Chan Chan lầm rầm cái gì đó trong miệng. Chắc là nói xấu
hoặc trù ếm tôi nữa đây. Nhưng tạm thời tôi bỏ qua vì đang khoái cái vụ
chiều nay được đi coi phim một mình với tên cool boy. Xem ra cậu ta cũng rất khoái mấy cái khoảng riêng tư này quá xá.
Vừa đi vô trường là tôi gặp ngay con Thuý Nga. Mới sáng mà nó đã vẩu cái mọi chề “danh giá” lên ngay trước mặt tôi hỏi: “Có tin về Chí Hùng
chưa?”
“Chưa.”
“Vậy hả? Cậu ta mất tích cũng gần một tuần rồi còn gì. Chả biết có xảy ra chuyện bất trắc.”
“Có trời mới biết. Thế là từ giờ chúng ta mất đi một người bạn. Hy vọng cậu ta vẫn ổn.”
Thuý Nga gật đầu đồng tình vẻ hơi buồn nhưng lát sau nó hồ hởi rủ rê tôi:
“Ê, chiều nay tan học hai tụi mình ghé siêu thị mua đồ. Đang thời điểm đại hạ giá.”
“Không được, tớ có hẹn rồi.”
Thuý Nga dò xét: “Hẹn ai mà quan trọng hơn việc mua đồ hạ giá? Chắc Chan Chan chứ gì?”
“Cậu hỏi làm chi, tớ không nói đâu.”
Tôi bước nhanh về phía dãy phòng học. Con Thuý Nga tức tốc chạy theo,
đeo bám để “gặn” hỏi về cuộc hẹn chiều nay của tôi. Tất nhiên, chả ngu
dại gì mà nói. Nó sẽ phá hỏng cuộc đi chơi của tôi thôi... Đúng ba giờ
chiều, chuông tan học vừa reng lên là tôi phóng như bay ra khỏi lớp.
Không phải vì ham hố cuộc hẹn đi coi phim với cool boy mà chính xác là
tôi không muốn bị con Thuý Nga tiếp tục bám đuôi rồi “nhai đi nhai lại”
mỗi câu: Rốt cuộc là bồ hẹn hò với Chan Chan phải không? Bệnh
nhức đầu của tôi sẽ càng nặng hơn cho xem. Thấy tô