Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17

Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.


“Sao anh biết?”

“Nhìn vẻ mặt ngang ngược, bất cần đời và đôi mắt lạnh đó thì biêt ngay là con của cậu ta!” Anh vừa nói vừa cười. Tôi cũng cười, thằng nhóc cũng cười. Tiếng nói chuyện rôm rả cả một quảng đường.

Đến nơi, tôi bước xuống xe, đây là một cánh đồng bồ công anh rộng lớn. Có vài người đến đây để săn ảnh, có người như anh và tôi-đến đây thư giãn.

Anh chọn chỗ ngồi cao nhất ở đây. Đó là một gò đất to với cây đa xòe tán che mát cả một vùng. Tôi trải tắm vải ra, đặt giỏ thức ăn lên, anh thì bế Minh Phong đi lòng vòng. Thằng bé trông có vẻ mến anh.

Tôi đứng ngắm nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng vốn có của anh đi chọc cười cho một đứa con nít trông lạ vô cùng. Gió thổi nhè nhẹ, một hương thơm quen thuộc bao lấy tôi.

“Hạnh phúc nhỉ?” Tôi quay lưng lại theo tiếng nói. Lại là Minh Long, lúc nào cũng là cậu ta. Luôn xuất hiện “đúng lúc”.

“Không như anh nghĩ đâu!” Tôi trả lời. Cậu ta bước đến gần tôi, tôi lùi lại, cậu ta tiến thì tôi lùi. Lúc này thật tình tôi chả muốn ôm ấp gì cả. Nóng chết đi được. Môi cậu ta mấp máy như chuẩn bị nói gì đó.

“Anh Long, anh Long!” Thục Khuê? Sao dạo này hai người họ dính như sam vậy. Minh Long quay người theo tiếng gọi, cậu ta khá bất ngờ.

“Anh muốn đi đánh ghen thì phải đi một mình chứ, sao lại dẫn theo cô người tình bé nhỏ của anh chứ?” Tôi cười khảy.

“Không như em nghĩ đâu.” Sao cậu ta biết tôi nghĩ gì mà không như tôi nghĩ chứ.

“Em chắc những điều em suy nghĩ. Còn giờ thì mong anh trả lại sự yên bình khi mới đến đây cho em đi. Xin anh đấy!” Tôi chấp tay lại trước ngực, dáng vẻ cầu xin tội nghiệp.

“Em ghét anh đến vậy sao? Chỉ vì như vậy mà em muốn buông tay sao?” Anh ta hỏi tôi. Thục Khuê chỉ đứng sau lưng mà nhìn, lần này thì khôn đấy, bước đến là tôi tán cho xéo hàm.

“Em chưa bao giờ muốn buông tay, chỉ là vì tay anh chưa bao giờ nắm lấy tay em. Chỉ một mình em giữ thì không được đâu anh, khi mỏi, em sẽ buông vì anh không hề kéo em lại!”

“Đó chỉ là lí do thôi, lí do để em đến với anh ta. Em có cả ngàn lí do để yêu anh thì giờ em cũng có cả ngàn lí do để bỏ anh.” Cậu ta quay lưng lại, ngay lúc này tôi muốn bước đến ôm cậu ta từ phía sau như trái tim mách bảo nhưng lí trí lại không cho phép như vậy.

“Em yêu anh không hề có lí do, em yêu anh là vô điều kiện. Cho dù chúng ta có con với nhau đến giờ em chưa bao giờ dùng hai từ trách nhiệm để trối buộc anh cả. Chúng ta còn quá trẻ mà anh, quá trẻ nên ai mà không một lần lầm lỡ. Chỉ có điều lầm lỡ đó dẫn đến hậu quả gì thôi. Chúng ta cũng lầm lỡ vào đêm say rượu, nếu em không bị đánh thuốc, nếu anh biết kềm chế thì mọi chuyện có vẻ đã tốt hơn rồi.” Tôi nói, long tôi hơi nhói lên vài nhịp. Tôi thấy cậu ta thở hắt ra. Tay cho vào túi quần như một thói quen khó bỏ.

“Được rồi, em đừng nói gì nữa.” Cậu ta cất bước rời đi, tay cậu ta không quên nắm lấy một bàn tay khác đã chờ sẵn. Tôi thấy tay minh lạc lẽo quá, trống vắng nữa. Tôi mỉm cười rồi nói với gió:

“Em biết, anh muốn buông tay!”



“Em có thật sự yêu cậu ta?” Anh hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên khi anh hỏi vậy. Tất nhiên là tôi yêu cậu ta rất nhiều rồi.

“Dạ, em rất yêu cậu ta!” Tôi khẽ đáp.

“Vậy cậu ta quan trọng với em như thế nào?”

“Là không khí!”

“Nếu đã là không khí thì em không nên chối bỏ. Em chưa thật sự yêu cậu ta. Em chỉ muốn chiếm hữu mà thôi!” Anh đứng lên, đi về phía ngược sáng.

“Tim em vỡ ra vì thấy cậu ta quan tâm người khác, em khóc vì cậu ta lừa dối em, em…em…”

“Em còn gì nữa? Những cái đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi! Em cảm thấy lạc lõng khi mất đi cậu ta. Tim em không đau, cái cảm giác đó gọi là giận dữ, giận dữ khi người khác cướp đi một thứ mà đáng ra thứ đó thuộc về mình. Tin anh đi, nếu yêu thật sự, hãy tha thứ cho cậu ta. Hãy để cậu ấy chăm sóc em, lo lắng cho em. Hãy để cậu ta tự bước về phía em, đừng chiếm hữu.” Anh nói rồi mỉm cười, tay vuốt nhẹ tóc. Lúc này, giống như tôi mới từ cơn mê tỉnh dậy.

Tôi có yêu cậu ta hay thật sự là vì muốn chiếm hữu. Tôi nói không dùng hai từ “trách nhiệm” để ràng buộc cậu ta nhưng tôi lại trói cậu ta bằng sự chiếm hữu của mình. Tôi đã sai hay là cậu ta sai? Sao mọi chuyện rối lên như thế này chứ.

“Hãy làm hòa và tha thứ cho cậu ta, mỗi người làm việc gì cũng đều có lí do cả! Anh tin cậu ta yêu em thật, chỉ có em mới là dối lòng đó! Chúng ta về thôi, tối rồi!” Anh bế Minh Phong đã ngủ say lên, tay còn lại nắm lấy tay tôi.

***

Cả đêm trằn trọc về những lời anh nói, tôi mới là người giả dối trong chuyện này sao? Tôi vớ tay cầm lấy điện thoại, tấm ảnh nền vẫn chưa đổi. Vẫn là tấm ảnh nhà ba người hạnh phúc bên nhau.

“Tha thứ? Liệu anh còn muốn nắm tay em?” Tôi thì thầm nho nhỏ.

***

Ngày chủ nhật trôi qua nhanh với cả ngàn việc bộn bề bận rộn. Nào bài tập, nào chăm con, nào là tin nhắn hỏi bài của lũ bạn khiến tôi rối bù lên. Chả còn thời gian rảnh để nhớ đến Min


Insane