
buông em ra đi Minh Long!” Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng không được. Đến nơi, cậu ta hất tay một cái, khiến tôi mất thăng bằng lao về phía cái ghế đá đối diện. Tôi xoa xoa cổ tay, đỏ hết cả lên.
“Ai?” Gì? Ai gì? Cậu ta sản hả.
“Ai?” Tôi hỏi lại.
“Người hôm qua em đi chung là ai?” Cậu ta gằng từng chữ. Âm thanh phát ra nghe thật ghê rợn.
“Là ai thì liên quan gì đến anh?” Tôi cố tình trêu tức cậu ta.
“Quen lâu chưa?”
“Rồi!”
“Anh ta là ai?”
“Tại sao em phải nói?”
“Anh hỏi em anh ta là ai?” Cậu ta hét lên. Hên đây là sân sau, chỗ này tương đối vắng vẻ, ít người qua lại.
“Anh đang ghen à?” Tôi hỏi cậu ta.
“Phải, anh đang ghen đấy, anh ghen thật đấy, anh không thể chịu nổi cách em nhìn anh ta, cách em ôm anh ta. Tất cả những điều đó, tất cả những điều đó em chưa bao giờ làm với anh! Phương Anh, anh nói cho em nhớ, em là của anh! Nếu em không nhớ điều này thì đừng trách anh, anh sẽ khiến em phải khắc cốt ghi tâm. Anh ta hơn anh chỗ nào? Em nói đi, giàu có, đẹp trai, danh vọng, tiền tài, anh ta có thì anh cũng có đủ! Anh ta có gì mà anh không có?” Cậu ta ghì chặt lấy vai tôi ấn vào thành ghế. Cảm giác đau nhức truyền toàn thân.
“Anh ấy có sự dịu dàng mà anh không có, anh ấy yêu thương em vô điều kiện mà anh không có. Anh ấy không làm đau em như anh đã và đang làm. Anh ấy không khiến em bị tổn thương. Anh ấy không lừa dối em. Anh ấy tốt với em về mọi mặt. Anh ấy nhớ ngày sinh nhật của em. Anh ấy biết em thích gì và không thích gì. Tất cả những điều ấy anh đều không có!” Tôi nất lên nghẹn ngào. Nước mắt tôi tuôn ra. Cánh tay cậu ta nới lỏng hơn rồi buông hẳn. “Tất cả những điều đó anh đều không có nhưng em vẫn yêu anh vô điều kiện, anh đã cướp đi một phần cuộc đời của em ở cái tuổi mười bảy nhưng em không một lời oán trách. Em vẫn yêu anh, yêu nhiều hơn nữa nhưng đến khi em biết được anh lừa dối em!” Tôi đứng lên, tay quệt nước mắt. Cậu ta tiến lại gần và ôm lấy tôi.
“Anh xin lỗi! Anh sai rồi!” Tôi đẩy cậu ta ra.
“Anh đừng gây ra chuyện rồi xin lỗi, em không có lỗi cho anh xin. Thà anh đừng lừa dối em, thà anh đừng giấu em, thà anh…thà anh…thì tất cả mọi chuyện không thành ra như vậy!” Tôi quay lưng đi về lớp.
“Em yêu anh ta hơn anh sao?” Cậu ta hét lên. Tôi im lặng bước tiếp. Nước mắt vẫn tuôn rơi. Anh đừng nói như Minh Long, làm sao em có thể yêu ai hơn anh nữa chứ. Anh thật sự không hiểu em gì cả. Anh là đồ ngốc. “Phương Anh! Em là của anh!” Cậu ta lại hét với theo. Tôi cảm thấy vui vì câu nói đó nhưng lòng tôi nhói lên một nhịp. Nhỡ cậu ấy cungc hét lên như vậy với Thục Khuê thì sao chứ? Như vậy, tôi đâu phải duy nhất là của cậu.
“Tình yêu thật sự không xa, cái xa nhất là khoảng cách.” Tôi lại nhớ đến câu ấy trong một cuốn tiểu thuyết từng đọc. Giờ đây, giữa tôi và Minh Long đã hiện rõ một khoảng cách. Đó là khoảng cách của người thứ ba.
Tôi đi về lớp, gục đầu lên bàn khóc. Xung quanh có vài tiếng xì xầm bàn tán.
“Phương Anh, đừng khóc! Bạn khóc tim mình tan nát mất!” Tôi ngước mặt lên, một người con trai có nụ cười hiền như nắng sớm đang nhìn tôi. Tay cầm tờ khăn giấy. Cậu bạn này là Hoàng Lâm, người thích thầm tôi ba năm. Bằng với thời gian tôi yêu Minh Long không ngừng nghỉ.
“Cảm ơn!” Tôi nhận tờ khăn giấy từ tay cậu bạn đó. Cố nở một cười tươi nhưng không thể.
“Phương Anh, bồ bị gì vậy?” Con Minh Thùy ngồi xuống kế tôi. Tay nó giành lấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Cậu bạn kia cũng ngầm hiểu nên quay lưng đi.
“Không có gì!” Tôi trả lời.
“Còn bảo không có gì, tên khốn Minh Long làm bồ khóc phải không? Tên đó đẹp trai mà sao tệ quá vậy. Cứ làm cho bồ khóc hoài. Minh Thùy này quyết không để tên đó làm bồ khóc nữa.” Nói rồi nó đứng lên bỏ đi. Giờ tôi chẳng còn tâm trạng để xem nó đi đâu, nó muốn đi đâu thì đi, tôi không muốn quản.
***
Giờ ra về tôi nghe một tin dữ. Con Minh Thùy ban sáng đi cảnh cáo Minh Long, nghe đồn nó còn đánh Minh Long nhưng Minh Long không phản ứng.
Tôi gặp cậu ta ở sảnh lớn, mặt cậu ta xưng một bên. Trời ơi, con này đánh dữ vậy. Lòng tôi đau thắt lại. Tôi định tiến lại bôi thuốc dùm cậu ta nhưng Thục Khuê đã bước đến trước tôi. Cô bé ngồi xuống nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt cậu ta. Tim tôi muốn vỡ ra. Cảnh tượng này quá sức hoa mĩ, chỉ cần thêm chút gió, chút lá nữa là như phim anime.
Tôi thở hắt ra, quay lưng đi. Tôi quên mất, bây giờ bên cậu ta còn có người chăm sóc. Cậu ta không trống trãi như trước. Tôi bước xuống từng bậc thang đi ra cổng trường, tôi cứ đi như hư vô, không để ý xem xung quanh là xảy ra chuyện gì nữa. Đến chừng có một lực kéo rất mạnh, khiến tôi ngã vào lòng ai đó.
Tôi ngước nhìn, là anh. Mặt anh có đôi phần giận dữ nhưng vẫn có chút lo lắng. Bàn tay tôi vẫn đang được nắm trong một bàn tay khác nhưng bàn tay ấy không phải là anh. Tôi nhìn qua, là Minh Long, sau lưng Minh Long là Thục Khuê. Anh vẫn nắm chặt bàn tay còn