
!
Một tuần chỉ gặp nhau một lần, thời gian còn lại để ôn thi
đại học. Tuần nào nhớ quá, trót tới nhà chơi thêm một lần
nữa là tuần kế tiếp khỏi gặp nhau. Có nhà thông thái từng
nói: “Tình yêu như con quái thú, cho nó đói thì nó sống. Để
nó no thì nó chết”. Và mình đã nuôi tình yêu của mình như
thế, tin tưởng những ngày sau như thế, nếu không có ngày sinh
nhật bước sang tuổi mười tám…
Anh … ướt hết… đứng chờ dưới mưa… cả buổi tối.
Mình … trong nhà… vướng bạn bè… không ra được.
Anh chỉ gọi cổng để đưa hộp quà nhỏ bé rồi về luôn.
Mở hộp quà.
Chiếc lắc nhỏ bằng bạc.
Mình thích lắm, vui ơi là vui.
Nhưng một ngày có người nói: “Khi yêu nhau, kiêng không tặng nhau đồ bằng bạc”.
Vì đó là chia ly…!
Mình từng không tin điều ấy.
…
Ba mươi tết, anh có tới như lời hẹn nhưng chẳng nói gì. Lặng im rồi bỏ về. Cả bọn tới sau, hỏi anh đâu làm mình ngơ ngác.
Từ đó…
Anh … Chỉ còn là … Xa ơi là xa.
Người đàn ông mà mình yêu nhất ấy đã khiến mình suốt một năm đêm nào cũng quay mặt vào tường khóc.
Người đàn ông mà mình yêu nhất ấy đã khiến mình chưa bao giờ quên được vị đắng của sô cô la.
- Hôm nay em chưa đi làm à?
- À … à… Em tranh thủ nghỉ trưa ạ.
Mình luống cuống với câu hỏi thăm xã giao của anh khi đang
ngồi bên thằng bé con đang nằm thiêm thi� đo�́p trên giường. Xót
ruột quá, từ lúc đến thăm nó mình cứ lặng im ngồi bên, cầm
tay nó mà chẳng biết làm gì. Nó cũng như con mình, sao lại
tội đến thế. Còn anh, anh vẫn vậy cho dù 11 năm qua mình có
biết bao điều đổi thay.
Anh vẫn sở hữu đôi mắt biết nói thân quen. Còn mình đã đeo kính bên cận thị, bên loạn thị.
Anh vẫn sở hữu sức vóc như chưa hề có 11 năm mài giũa. Còn
mình đã có lúc lên 13kg và có lúc tụt xuống 5kg trong một
tháng.
Anh vẫn sở hữu giọng nói ấm áp mà cương quyết, còn mình đã không còn nhí nhảnh như xưa nữa rồi.
Anh vẫn vẹn nguyên trong lòng mình như xưa, chỉ có điều chỗ
anh bây giờ là vị trí một người bạn và trong lòng mình, đối
với anh, chỉ còn là kính trọng mà thôi.
Căn phòng của vợ chồng anh chỉ rộng tầm 10 mét vuông ngổn
ngang và lụp xụp. Mọi thứ trong phòng cũng đủ để mình hiểu
anh có một cuộc sống không dễ dàng gì. Vợ anh xinh xắn trong
bức ảnh cưới và vẫn xinh xắn thế trước mặt mình.
- Chào chị ạ, em là bạn anh Hiếu, bữa nay biết tin cháu ốm nên đến thăm.
- Chị là bạn à? Sao chưa bao giờ thấy chị nhỉ?
- Hì… dạ… Chắc tại em ít lên Phú Thượng chơi thôi ạ.
- Chị là bạn như thế nào ạ?
- Vâng, bạn học thời cấp III.
Cũng may là câu chuyện kết thúc. Vì mình cũng chẳng biết
phải trả lời gì hơn nữa. Mình mừng cho hạnh phúc của anh.
Nhưng cũng xót xa với cảnh gia đình và em bé. Gửi lại chút
tiền, mình lặng lẽ ra về.
…
Con đường Lạc Long Quân giờ mở hai làn đường rộng nhưng nhiều gió. Không còn ấm cúng như ngày nào – vừa nhỏ như đường làng
lại xóc long xòng xọc khiến bọn học sinh cấp III đứa nào cũng phải có tay nghề chỉnh lại xích xe. Mình mênh mang giữa tiềm
thức xưa cũ và hiện tại. Cảm giác khó tả mà nao nao Có lẽ
ngày ấy miếng sô cô la đắng lại là hay và đúng chỗ chăng? Chứ
nếu khuôn mặt trong tấm ảnh cưới kia là mình thì có lẽ …
Mỗi người sinh ra đều có duyên phận của mình. Cuối con đường tình, cuối cùng mình cũng không phải đi một mình. Ấy cũng
nhờ cái ao bèo đón chờ ở đó. Đã có lúc mình kể cho ao bèo
nghe câu chuyện tình buồn của cô bạn cùng học cấp III, ao bèo
lặng im lắng nghe. Một năm sau, ao bèo nói:
“Anh biết đó là em, nhưng anh vẫn yêu em, yêu còn nhiều hơn
ngày anh ngỏ lời ấy chứ”. Mình cười và úp mặt vào ngực ao
bèo khóc. Vừa cười vừa … khóc.
Giờ mình đã có một gia đình vẹn nguyên. Có người hỏi: “Tại sao lại gọi cái Đan là Đậu Đỏ?”. Mình cười: “Vì bố nó là
Hậu thì nó là Đậu thôi. Vả lại mẹ nó thích ăn chè đậu đỏ
nữa”. Thế là vui rồi. Mọi thứ trong căn phòng riêng đều do hai
vợ chồng tích cóp mà nên. Tuy chưa bằng nhiều người, nhưng cũng có được cuộc sống thoải mái. Sáng dắt xe đi là con gái tay
cầm bình sữa, tay vẫy mẹ tạm biệt. Tối dắt xe về là con gái
lại hét lên cười toe toét, giơ tay đòi theo. Hạnh phúc biết bao
nhiêu.
…
Con đường Lạc Long Quân đi đã gần hết, tự dựng không rẽ đường
Hoàng Q