
hét lên kinh hãi). Mới quen thế thôi mà bà
nói cứ như sắp cưới nhau đến nơi ấy. Thế anh ấy đã cầu hôn
rồi cơ à? Ông này có làm sao không mà mót cưới thế?
- Không, à… à… chưa. Anh ấy chưa nói gì đến đám cưới. Nhưng
chắc là sẽ cưới nhau thôi. Vì anh ấy tỏ ra yêu tớ lắm. Tớ tin
anh ấy mà.
Ôi trời ơi! nếu lúc ấy không phải là ngoài đường, chắc mình ngã vật ra mất. Mình không phải xấu xa gì nhưng thật thà như
nó thì mình chết đi sống lại mấy lần cũng không hết tức. Sợ
quá!
Trong thế giới đàn ông mình không hiểu gì cả nhưng cũng như
nhiều đứa con gái khác, mình hay ngồi hóng hớt nghe các bà
chị tán phét. Các bà ấy truyền thụ lại nội công rằng: “Nếu
phụ nữ quá sốt sắng về vấn đề hôn nhân khi tình yêu mới hé
hé cũng khiến các ông chồng tương lai hết hồn mà bỏ chạy. Họ
muốn tận hưởng tình yêu, họ muốn chinh phục dù là khó khăn
đến mấy, họ muốn tù đày người con gái họ yêu trong khi với
bản thân thì phải là tự do muôn năm. Bỗng chốc những gã đàn
ông kia bị tấn công bởi cái gọi là “gông đeo cổ” ai mà chẳng
sốc. Bản năng gốc, họ bỏ chạy để thoát thân. Tồ tẹt, đàn bà
thì lại chỉ vì quá yêu mà muốn ở bên người đàn ông đó suốt
đời, muốn bình yên để chăm bẵm tổ ấm, muốn an toàn bởi tờ
giấy kết hôn. Muốn nộp tiền cho ủy ban nhân dân và ký đánh
roẹt một cái”.
Sau khi mắng cho con bạn một trận, mình rủ nó đi ăn miến cua trộn, vừa ăn vừa an ủi bạn:
- Tớ lo thì tớ nói thế thôi chứ đừng giận tớ nhá. Giận là
tớ đá cho mấy phát đấy. Nghe lời tớ đi, cứ bình tĩnh. Cứ sốt sình sịch thế là hỏng việc đấy. Hãy cứ bình tĩnh mà yêu đi
và để cho gã đàn ông ấy đứng mũi chịu sào mọi việc. Ăn đi,
tình yêu và hôn nhân nó giống như món miến trộn này này, ăn
chậm mới ngon, mới cảm nhận được hết mùi vị. Sau này đứng
dậy trả tiền mới thấy xứng đáng, mới thấy đỡ tiếc, hiểu
chưa?
- Hiểu rồi, tính tớ nó thế, biết làm thế nào.
- Bực rồi đấy, nói thế mà vẫn cứ cãi à? Phải nhận sai cho chóng tiến bộ chứ? Mà cậu có tiến bộ hay không mặc cậu,
nhưng ít nhất cậu cũng đừng để tới bực, cho tớ tí nữa đứng
dậy trả tiền được thanh thản, hiểu chưa?
- Ừ, tớ sai.
- Lần sau có muốn gợi ý mua cái gì cho hai đứa thì nói sang chủ ngữ khác, đừng cố nói về mình. Ví dụ như cái vụ đi xem
chăn đệm vừa xong ấy. Nói là em với đứa bạn đi xem chăn nệm,
nó sắp cưới. Bao giờ ông anh kia hỏi đến chuyện đôi mình thì
mới nửa đùa nửa thật a dua theo, lúc ấy mới bảo ừ thế em đi
xem luôn cho chúng mình nhé. Đấy, sau này nếu có lỡ không đến
đích thì chuyện hôm nay cũng chỉ là câu nói đùa thôi mà. Có
phải đỡ ngượng hơn không?
- Ừ, tớ hiểu rồi.
Hai tháng sau nữa nó gọi điện báo đang về quê chuẩn bị ăn
hỏi. Phù, nhẹ cả người. Ơ thế là thế nào nhỉ? Mình lo cứ như là chuyện của mình ấy. Thế rồi mình cố dặn nó “ba mươi chưa
phải là tết đấy nhé!” trước khi cúp máy, cười mỉm một mình
rồi quyết định tự thưởng cho mình một bát miến cua trộn ở
chợ Nghĩa Tân.
Ai bảo yêu đương lận đận là khổ, là không lối thoát? Đúng là giày dép còn có số nữa là người.
…
Chúc mừng mình vì mình có những cô bạn thật dễ thương.
Ngày xửa ngày xưa.
Có thể có những điều khiến con người ta quên đi được, nhưng
phần lớn những điều càng cố quên đi lại càng không thể quên.
Bíp … bíp …
Hộp tin nhắn báo …
Tin nhắn mới …
“Hiền, con anh Hiếu đi mổ não, giờ yếu lắm, có đi thăm không?”
…
Trả lời tin nhắn…
“Con bé nhà tao đang sốt mọc răng. Lại đang bận cuối năm.
Không đi được. Thông cảm nhé. Gửi cho tao 200k. Hôm nào gặp tao
gửi lại mày. Cảm ơn”.
Thế rồi Đậu Đỏ mấy đêm liền sốt không ngủ được, mình cứ ôm con còm cõi suốt đêm. Nó khỏi, hò hét với đống chăn nệm,
mình lại bị cuốn đi với những công việc bộn bề ở công ty và
ở nhà. Tin nhắn của con bạn thân, mình trả lời xong rồi cũng
quên đi mất. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi.
Hai tháng sau…
Bíp… bíp…
Hộp tin nhắn báo …
Tin nhắn mới…
“Con anh Hiếu yếu lắm. Đang chờ giờ để đi thôi”.
…
Gọi cho người gửi…
Ring … Ring…
- Ừ tao nghe.
- Mày ơi, thằng bé thế nào rồi? Nghe mày nhắn tin tao rùng cả mình đấy.
- Nó đi mổ u não, giờ về nhà hồi phục sức khỏe, cái u mới mọc lên. Bác sĩ chịu, ông bà ấy đưa con về nhà rồi. Xã nhà
tao