
tục được khâu nhưng
em bé đã được chùi cọ và quần tã xong rồi. Cô y tá bế ra cho
mình xem mặt. Trời ơi, con tôi đây ư? Bao cố gắng nhìn căng cả
mắt để thấy mặt con trong ảnh siêu âm giờ con đã ở trong chăn
bông kia ư?
Một cô bé mắt to đen láy, mũi chấm trắng, đầu hói nh ông
nội nhìn chầm chậm xung quanh, cái tay nhỏ tí xíu ròi ra khỏi
chăn quờ quào.
Niềm hạnh phúc ứa trào ra nước mắt. Mình đã là mẹ. Và mình có một em bé.
- Nào, giờ ngủ đi. Mai tỉnh dậy thì ở phòng hậu phẫu rồi đấy.
Ông bác sĩ vỗ vỗ trìu mến vào má mình nhắc nhở. Mỉm cười, cố nhắn nhủ:
- Vâng, cháu cũng buồn ngủ lắm rồi. Nhưng bác sĩ ơi …
- Cái gì thế?
- Đừng quên cái kéo nào trong bụng cháu đấy nhé!
- Ơ, cái con này, sao lại nói thế?
- Cháu nói đùa thôi mà.
- Nói đùa cũng không được nói thế. Nghe rõ chưa.
- Vâng, thưa sếp.
Mình được chuyển sang xe đẩy, trần nhà bắt đầu chuyển động
như băng chuyền, tiếng bánh xe rầm rập đều đều như lúc ở phòng chờ đẻ mình vẫn nghe. Nhìn ngược trần nhà một tí ti rồi
mình cũng ngủ mất.
Một trang mới bắt đầu.
Khi mới được chàng yêu, mình đã hỏi:
- Vì sao anh yêu em?
- Anh cũng chẳng biết.
- Chẳng biết thì lao tâm khổ tứ làm gì? Sống không có mục đích à?
- Anh cũng không biết.
Lúc tán tỉnh nhau ai chẳng đẹp. Mọi ấn tượng trong lòng đều có gắn đá kim cương hết cả. Đến luôn câu hỏi thách thức chàng cũng chỉ gãi đầu gãi tai. Chàng nhẫn nhịn, hiền lành và chỉ biết cười xí xóa.
Thế rồi lấy nhau, cho dù vì mục đích gì đi nữa, cho dù vì
tác động bên ngoài như thế nào chăng nữa, cho dù yêu hay như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn hỏi:
- Vì sao anh lấy em?
Lần thứ nhất hỏi, lúc ấy là khi chàng bảo:
- Em à, mẹ đi xem ngày rồi đấy. Mẹ bảo tháng 11 này chúng mình sẽ cưới. Em thấy hay không?
- Lạ kỳ chưa, bên họ nhà anh lại có người mới mất à?
- Đâu, có ai mất đâu.
- Thế sao mẹ lại cho cưới?
- Em nhớ dai thế, anh cũng chịu. Thầy bây giờ lại nói khác.
Thôi mà, anh không lấy em là anh cũng chẳng lấy ai đâu. Em đừng
như thế, anh chết đấy.
- Vậy thì … anh chết đi.
Chàng ngồi thụp xuống, cái mặt nhăn nhúm như bị cói gặp
trời mưa. Mình ức, sau một năm rồi vẫn ức, nhưng nhìn chàng
cũng thấy động lòng. Mình ngồi xuống cỏ cạnh chàng và hỏi:
“Vì sao anh lấy em?”.
Chàng lặng lẽ nhìn xuống đất, nhổ cỏ. Đám cỏ vô tội cứ
bị phạt dần theo tay chàng. Kiểu này sáng mai Công ty Công viên
cây xanh phải trồng cây khác đến phát ốm đây. Chàng lí nhí
trong miệng:
“Vì anh yêu em”.
…
Lần thứ hai mình hỏi khi hai đứa cãi nhau vì tiền: Lại là
tiền. Đồng tiền bát gạo thường không đi sóng đôi với tình yêu,
trách nhiệm vợ chồng hay cái gì lãng mạn đại loại khác. Nhưng không có nó, chắc chắn không có những thứ kia bền lâu. Lương
nhân viên ít ỏi của mình không đủ gánh lấy cái thúng đựng sự
sống của hai đứa. Những kế hoạch, dự định và lo toan của
chàng đều được xếp vào vòng bí mật. Chẳng đưa cho vợ đồng
nào nhưng cũng chẳng nói rõ cho nhau hiểu là vì sao. Hỡi thế
giới đàn ông, ai chẳng biết lúc nào các anh cũng cho rằng mình là người làm việc trọng đại, tốt hơn hết phụ nữ không nên
dính vào. Nhưng đôi khi cùng đắp chung một cái chăn thì cũng nên tâm sự với nhau một tí. Âu cũng là tỏ sự tin tưởng và cần
nhau.
- Anh, hôm nay có bao nhiêu tiền em dồn hết để nộp tiền ăn cho mẹ rồi. Mai đi làm em còn đúng 50. 000 đồng trong ví.
- Em đúng thật là…
“chẹp!” chàng nhăn mặt tỏ ý khó chịu, bất đồng, không cảm
thông hay giải quyết vấn đề. Chàng nhăn nhó qua từng câu nói:
- Em đưa cho mẹ làm gì, đã hết tháng đâu mà đưa. Đã hết tiền lại còn đưa. Để từ từ có lương đã chứ.
- Nhưng công ty em hôm nay có thông báo nợ lương hai mươi ngày
nữa. Mà tháng nào em cũng đưa cho mẹ đầu tháng. Hôm nay đã là
mồng mười rồi.
- Mồng mười thì đã sao. Ai bảo em đưa mà em đưa? Đưa rồi mà
hôm nay vẫn ăn cơm rau đấy thôi. Kiểu này mẹ lại thua hết tiền
chứ gì?
- Anh buồn cười thật đấy – mình cũng bắt đầu cáu, giận dỗi và gắt – Anh đi tối ngày. Anh có biết em ở nhà một mình ra
sao mà nói em thế. Anh có biết hôm nay anh chưa đi làm về, mẹ
lên phòng mình nằm kềnh ở đây này – mình đập tay xuống giường
kể lể – Mẹ thở dài: “Ối