Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

lần sốt ruột nhỉ.

- Ừ, yên tâm rồi sẽ đến lượt chúng mình, bà nhỉ!

Hai đứa nắm tay nhau đi nốt quãng hành lang đi bộ còn lại cười rinh rích. Đồng cảm.



6g tối

Hình như cái gì đó bắt đầu rậm rựt trong bụng. Nó tăng
dần, tăng dần từ đằng lưng đau lại. Mẹ ơi, hình như con bắt đầu chiến đấu này.

8g tối

Vừa khéo, cả phòng đứa nào cũng bắt đầu đau. Góc này cuộn tròn trong chăn nhăn nhó. Góc kia bám trụ cột căng màn run rẩy. Ngoài cánh cửa, mình và cái Phương cố đi nốt những bài đi bộ cho con chóng tụt. Đau theo cơn nên lúc nào rộn ràng là lại
vội đứng áp vào tường. Hết, lại đi bộ. Đau gì mà cứ như giả
vờ ấy.

Mình ăn được nửa suất cơm chàng mang vào thì không thể tiếp
tục. Đúng là có thế này mới thương mẹ đẻ xưa kia. Bà chị nào nói đến sinh con, ai cũng miêu tả khiếp lắm, như vụ big bang
động trời. Giờ mình mới thấm nhuần. Những sinh linh bé nhỏ
đang thúc giục thời gian nên ra sức quẫy đạp. Và có lẽ vì thế mà cái đau này khác hẳn bất cứ sự đau đớn nào khác. Mẹ
chồng mình mô tả: đau như giời ù.

10g tối

Bác sĩ khám nhận bảo là đã mở hai phân. Mừng te tua. Chắc
đêm nay là đẻ thật. Họ bảo mình khuân bình nước vào phòng
trong nằm máy nghe tim thai. Nằm mãi, nằm mãi chỉ tổ ê lưng,
chẳng thêm được phân nào. Chàng lúc ấy mới từ nhà ra, sẵn
sàng đêm nay ngủ lại Hilton, nhìn quanh phòng không thấy vợ đâu
cả. Chàng nhắn tin: “Em trốn viện đi đâu à?”. Nhưng chắc các bà bầu khác ở lại phòng cũng nói cho chàng biết. Tệ thật, không tin tưởng vợ gì cả.

12g đêm

Cơn đau đã bắt đầu quá sức tưởng tượng. Nắm chặt hai thành
giường, tay mình run lên vì cố ngậm miệng không gào ra thành
tiếng. Nhìn thấy chàng cứ trợn tròn to mắt ở cửa sổ đứng
nhìn, tự dưng mình phát cáu. Phòng chờ trở nên sôi động hẳn,
đứa nào cũng ôm cột, ôm cửa, ôm giường. Chỉ chờ hết cơn đau,
mình vội vàng thu xếp đồ đạc chuyển ra cửa sổ cho chàng.
Phòng khi đi đẻ không quay lại phòng nữa. Chưa kịp chuyển, cơn
đau lại lới. Mình ngồi bệt không dậy nổi, chàng cằn nhằn,
mình gằn mắt nhìn chàng căm hận rít lên cáu từng câu từng
chữ:

- Thằng kia, có im đi ngay không?

Cả đám mấy ông chồng đang bu đầy cửa sổ cười rúc rích, chỉ có chàng im phăng phắc.

1g sáng hôm sau

Cố đi bộ cho chóng hết cơn ác mộng này. Đi rồi lại dựa
tường. Dựa tường rồi lại đi. Bặm môi lại để đi. Cố an ủi mình bằng ý nghĩ: đi nhiều cho chóng đẻ nào, mấy đứa kia cứ lăn
lộn trên giường, chúng nó sẽ còn lâu.

Khám nhận.

Bác sĩ bảo chỉ mở một phân. Ô hay, vừa nãy hai phân cơ mà? Mình bò lên giường làu bàu:

- Chỉ vì đi bộ mà mất toi một phân. Biết thế nằm lăn lộn còn sướng hơn.

Bác sĩ tiêm cho một mũi kích thích vào đùi. Đau nhớ đời, hét
lên ôi trời ơi rồi mình phải tự bám tường mà đi khập khiễng
về phòng. Y tá họ mắng: To mồm! sợ họ thật.

Chồng cái Phương ra hiệu nhắc vợ đi bộ tiếp. Từ phong khám nhận về, nó cũng hét lên giận dữ:

- Bộ, bộ cái gì, lại giảm một phân đây này. Hồi nãy mở ba phân, giờ lại nghe bảo còn hai phân. Bực cả mình.

3g sáng

Đau quá, mình ôm chặt lấy cái Phương khóc. Nó an ủi, vỗ về
và dìu mình sang phòng đẻ. Mấy cô y tá gỡ mình ra khỏi cô
bạn, không gỡ nổi. Khổ thân nó, vừa đau lại vừa dỗ dành mình. Mình vẫn chưa mở thêm được phân nào, nên lại bị gí vào nằm
cái máy nghe tim thai. Đến giờ thì không thể chịu được nữa,
mình bắt đầu gào to. Bà bác sĩ lớn tuổi bảo:

- Cô đừng có gào to thế, cố chịu đựng đi. Mọi thứ đều phát triển tốt mà. Cứ bình tĩnh.

- Mình vẫn cứ gào khóc.

- Ô hay, cái cô này hay nhể. Cô có biết cái giường cô nằm
ngày xưa tôi sinh con cũng nằm không? Tôi cũng đau lắm chứ, nhưng
tôi phải bặm môi chịu đựng, không kêu một tiếng nào để làm
gương cho bệnh nhân.

- Hu … hu … vì cô là bác sĩ. Cháu thì chịu thôi, cháu không im được, cháu chết mất.

Thế rồi mình gào. Cơ địa mỗi người mỗi khác, cũng là đau
đẻ, tất nhiên sẽ có người đau nhiều hay đau ít hơn. Mình vốn
dĩ bình thường bị ốm đau cái gì cũng khổ sở lắm rồi, giờ
còn bị mắng nữa, làm sao mà nhịn được chứ. Trong đầu mình lo
lắng, tự đặt ra câu hỏi:

- Chết dở rồi, làm thế nào bây giờ, làm thế nào cho em bé
ra khỏi bụng mình bây giờ. Trời ơi là trời, lần sau mà cho đẻ
nữa thì có cho tiền cũng chịu. Sao mình lại khổ t