pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214341

Bình chọn: 8.00/10/1434 lượt.

tiên biết chuyện"

Rồi mẹ kéo mình ra phòng khách. Thầy Gianini đang
đứng tần ngần ở đó với vẻ mặt lơ đễnh mơ màng. Mơ màng vì hạnh phúc.

Mình đoán ra chuyện còn trước khi mẹ nói, nhưng mình vẫn giả ngây giả
ngô.

"Mẹ và thầy sẽ kết hôn!"

Rồi mẹ kéo mình vào giữa vòng tay
của mẹ và thầy G.

Thứ Ba., Ngày 20 tháng 10, 1 giờ sáng

Hừm, mình vẫn nghĩ mẹ là người không bao giờ tin tưởng vào chế
độ nam quyền và phản đối chuyện phụ nữ phải phục tùng chồng sau khi kết hôn.

Ít nhất đây là đoạn băng mẹ luôn tua đi tua lại mội khi mình hỏi vì sao
mẹ và bố không kết hôn.

Mình luôn nghĩ đấy là bố chưa bao giờ cầu hôn
mẹ.

Có lẽ vì lý do đó mà mẹ bảo mình đừng nói cho ai vội… mẹ muốn tự
mình nói với bố.

Ôi mấy chuyện này làm mình đau đầu quá.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 10, 2 giờ sáng

Chúa ơi.
Giờ mình mới chợt nghĩ ra nếu mẹ lấy thầy Gianini thì thầy ầy sẽ dọn tới sống ở
đây. Không đời nào mẹ chịu dọn đến chỗ thầy ở Brooklyn đâu. Mẹ luôn nói hệ thồng
at2u ngầm nháo nhào ở đấy làm mẹ càng thêm ác cảm với đám người nhập cư.

Mình không thể tin được. Mình sắp phải ngồi ăn sáng hằng ngày với thầy
giáo Đại số của mình.

Chuyện gì xảy ra nếu chẳng may mình nhìn thấy thầy
ấy cởi trần đi lại trong nhà? Đầu óc mình sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng mất.

Tốt nhất mình phải sửa cái khóa cửa nhà tắm trước khi thầy ấy dọn về.

Bây giờ ngoài đầu ra mình còn đau cổ họng nữa mới chết chứ.

Thứ Ba, ngày 20 thàng 10, 9 giờ sáng

Sáng nay
vừa ngủ dậy thầy họng mình đau khủng khiếp, mình thậm chí không nói được thành
tiếng. Mình chỉ có thể thều thào vài tiếng.

Mình đã cố gọi mẹ một hồi
nhưng hình như mẹ không nghe thấy thì phải. Dù đã cố đập vào tường nhưng chẳng
thấy mẹ đâu, chỉ có tấm poster Hòa Bình Xanh từ trên tường thõng thẹo rơi xuống
thôi.

Cuối cùng không còn cách nào khác, mình đành phải lồm cồm bò dậy
xuống phòng mẹ, người quấn chặt chân để không bị trúng gió kẻo ốm nặng hơn thì
khổ.

Thật kinh khủng vì trên giường không chỉ có một người mà là HAI!!!!
Thầy Gianini đã ngủ lai qua đêm.

Mà họ cũng sắp có con với nhau rồi còn
gì.

Dù sao thì việc chạy xộc vào phòng mẹ lúc 6h sáng và bắt gặp thầy
giáo Đại số của mình cũng đang nằm thẳng cẳng trông đó không hề hay ho gì. Điều
đó có thể đập nát tâm hồn một cô bé như mình.

Nhưng sao cũng được. Mình
đứng ở bậu cửa khều khào gọi mẹ vì bước vào phòng lúc này thì thật kì cục. Mãi
một lúc mẹ mới chịu mở mắt. Mình mếu máo không ra hơi với mẹ rằng mình bị ốm và
bảo mẹ phải gọi điện đến trường để giải thích vì sao hôm nay mình không thể đi
học.

Mình cũng bảo mẹ gọi điện hoãn xe đón mình và nói với Lilly mình
không thể qua đòn cậu ấy.

Mình còn cẩn thận nhắc mẹ nếu mẹ cần đến phòng
tranh thì phải gọi bố hoặc chú Lars (làm ơn không phải là bà) đến cái gác xép
này, để đảm bảo không ai bắt cóc hoặc ám sát mình khi mẹ vằng nhà. Mà mình lại
đang ốm chỏng chơ như thế này nữa chứ.

Mình nghĩ là mẹ hiểu, mà cũng chả
biết.

Mấy chuyện làm công chúa này không hề dễ dàng chút nào.

Vẫn là ngày thứ Ba

Hôm nay mẹ không đến phòng
tranh, mà ở nhà với mình.

Mình đã cố bảo mẹ không cần ở nhà vì mẹ sắp có
buổi triển lãm ở Phòng tranh Mary Boone trong vòng một tháng nữa, và mình biết
mẹ chỉ mới hoàn thành một nửa số tranh yêu cầu. Nếu như mẹ lại bị ốm nghén nữa
thì sự nghiệp của mẹ đi tong.

Nhưng nói gì thì mẹ vẫn khăng khăng ở nhà.
Mình nghĩ mẹ cảm thấy áy náy. Có lẽ mẹ cho rằng mình bị ốm là lỗi của mẹ. Do
mình quá lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên làm cho khả năng miễn dịch của mình yếu
đi chăng?

Tất cả đều không phải. Mình dám chắc dù mình mắc bệnh gì thì
cũng là do lây ở trường. Trường Trung Học Albert Einstein đúng là một cái ổ vi
khuẩn với bao nhiêu người qua lại hít thở cùng bầu không khí.

Cứ 10 phút
thì người mẹ hối lỗi của mình lại vào phòng và hỏi xem mình có cần gì không.
Mình quên mất là mẹ có làn da của nữ y tá huyền thoại Florence Nighttingale. Mẹ
liên tục mang trà và bánh mì nướng kẹp quế cho mình. Công nhận mẹ đáng yêu thật
đấy!

Trừ chuyện mẹ cố gắng bắt mình ngậm viêm kẽm tan vì bạn mẹ nói làm
như vậy sẽ mau hết cảm thông thường.

Viêm kẽm đó chẳng ngon tẹo nào.

Mẹ cũng cảm thấy áy náy vì viêm kẽm đó làm mình ói một trận. Mẹ còn ra
hẳn tiệm đồ ăn ngon và mua cho mình một thanh kẹo Crunch cỡ bự để đền bù.

Sau đấy mẹ định thử làm món thịt nguội và trứng cho mình ăn để bồi bổ
sức khỏe, nhưng mình đã hạ quyết tâm rồi: dù có mốm liệt giường liệt chiếu thì
cũng không có chuyện mình phản bội lại các nguyên tắc ăn chay trước giờ của
mình.

Mẹ vừa cặp nhiệt độ cho mình. 37o6

Nếu giờ là thời trung
cổ thì chắc mình chết rồi.

Biểu đồ Nhiệt độ của mình

11:45 sáng
- 37độ 3

12:14 trưa - 37độ 2

1:27 chiều - 37độ