
kế ngai vàng duy nhất của ông. Từ khi bố nói cho mình biết bí mật nho nhỏ
này (vào một tháng trước) thì bố ở luôn tại khách sạn Plaza ở New York, còn bà
nội, Công nương Dowager, thì rất năng nố trong việc truyền đạt cho mình đủ các
loại bài học làm công chúa để không trở thành trò cười trước bàn dân thiên hạ
trong ngày lên ngôi.
Về chuyện này thì đúng là mình chỉ có thể nói một
câu: Cin cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều!!!
Và điều đáng buồn nhất, tất cả
những gì mình viết ở trên đều không có câu nào là bịa đặt cả.
Thôi rồi, Lilly biết rồi.
Mà cũng có thể cậu ấy chưa BIẾT, nhưng cậu ấy
biết là mình có vẫn đề. Thì cậu ấy là bạn tri kỉ của mình mà, Hai đứa mình như
hình với bóng từ hồi lớp một cơ mà, từ cái hôm mà Orrville Lockhead thô thiển
tụt quầ trước mặt cả lũ bọn mình trong phòng học nhạc. Mình đã hoảng hồn vì chưa
từng nhìn thấy con trai trong trạng thái như thế. Tuy nhiên Lilly lại rất bình
thản và chả mảy may xúc động. Cậu ấy có một ông anh trai mà nên chẳng hề lấy làm
ngạc nhiên khi nhìn thấy chuyện đó. Lilly xổ toẹt vào mặt Orville: "Tớ từng nhìn
thấy to hơn cơ."
Và từ bận ấy trở đi Orville cạch, không bao giờ dám
"khoe hàng" nữa.
Rõ ràng mình với Lilly gắn bó với nhau hơn hẳn những
tình bạn thông thường.
Chính vì thế vào giờ ăn trưa, cậu ấy chỉ cần liếc
nhìn mình một cái rồi quay ra hỏi ngay: "Có chuyện gì thế? Có vấn đề gì à. Không
phải lại là con Louie đấy chứ? Nó lại nuốt phải cái tất nào à?"
Chuyện
này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tất nhiên chuyện con Louie ăn tất cũng rất
nghiêm trọng. Mình đã từng phải mang vội nó tới bệnh viện và nó có thể chết
thẳng cẳng ngay lúc ấy. Lần đó mình nhận lại được một nửa chiếc tất cũ rách tả
tơi về làm kỉ niệm.
Nhưng ít nhất con mèo cũng trở lại bình thường.
Nhưng còn chuyện này… Một ngàn đôla cũng không thể nào chữa được chuyện
này. Và mọi thứ sẽ không bao giờ có thể trở lại bình thường được nữa.
Thật đáng xấu hổ vô cùng. Chuyện mẹ và thầy Gianini đã Làm Chuyện Đó.
Còn tệ hại hơn nữa họ Làm Chuyện Đó mà không sử dụng gì cả, không "mang
vác" thêm gì hết. Làm ơn đi, sao thời buổi này vẫn còn những người như vậy?
Mình bảo Lilly là không có chuyện gì cả, chỉ là đang nguyệt san thôi.
Thực sự là nói mấy cái chuyện này trước mặt chú Lars xấu hổ vô cùng. Chú ý đang
ngồi ăn bên cạnh về sĩ của Tina Hakim Baba - Wahim. Bố Tina thuê vệ sĩ vì ông
luôn bị ám ảnh rằng con gái mình sẽ bị mấy gã ở công ty đối thủ bắt cóc. Mình
cũng có vệ sĩ chỉ vì mình là công chúa. Một cô công chúa đi mua đồ ăn dạo ở ngay
trước cửa hàng Ho’s Deli đối diện bên đường.
Vấn đề là ai lại đi giãi
bày mấy chuyện nguyệt san thất thường của mình trước mặt vệ sĩ cơ chứ?
Nhưng ngoài cái đấy ra thì mình biết bịa ra cái gì bây giờ?
Mình
nhận thấy chú Lars ngồi đần ra trước phần kebab. Chắc câu chuyện của mình đã làm
chú ấy không thể ăn nổi nữa.
Ngày hôm nay không hiểu còn có thể tệ hơn
được nữa không?
Vậy mà Lilly vẫn không tha cho mình. Thỉnh thoảng cậu ấy
làm mình liên tưởng đến mấy con chó púc nhỏ xíu xiu mà các bà già hay thong dong
dắt đi dạo trong công viên. Không chỉ vì cái mặt cậu ấy khá nhỏ và hơi hóp lại
(nhưng vẫn rất xinh), mà còn vì một khi cậu ấy đã muốn thứ gì thì còn lâu mới
chịu buông ra.
Như lúc trưa nay vậy, cậu ấy nói: "Nếu như chỉ vì chuyện
nguyệt san làm cậu phiền nào thì tại sao cậu lại viết nhật kí suốt như thế? Tớ
tưởng cậu rất bực khi bị mẹ dúi vào tay quyển sổ này chứ. Tớ còn nghĩ cậu chả
thèm động đến nó cơ đấy."
Đúng rồi, mình đã từng tức điên khi mẹ đưa cho
mình quyển nhật kí này và bảo mình có quá nhiều bất mãn và chống đối, cần phải
tìm cách xả nó ra. Theo mẹ thì cái phần trẻ con trong mình vẫn chưa được bộc lộ
hết và rằng mình rất yếu kém ở khoản diễn đạt cảm xúc bằng lời.
Mình
nghĩ chắc hẳn mẹ đã nói chuyện với bố mẹ Lilly vì cả hai bác ý đều là nhà tâm lý
học mà.
Và rồi mình phát hiện ra mình là Công chúa xứ Genovia, thế là
mình bắt đầu viết nhật ký để ghi lại các cảm xúc khi đó của mình, mà bây giờ đọc
lại những gì mình đã viết, công nhận mình cũng lắm bất mãn thật.
Nhưng
mấy cái đó vẫn chẳng là gì so với những gì mình phải trải qua lúc này.
Không phải mình cảm thấy bất mãn gì với thầy Gianini và mẹ mình. Họ đều
là người lớn cả rồi. Cả hai có thể tự quyết định chuyện của mình. Nhưng chẳng lẽ
họ không hiểu rằng mọi quyết đinh lúc này sẽ không chỉ ảnh hưởng tới mình họ mà
tới tất cả mọi người xung quanh sao? Bà sẽ KHÔNG thích thú chút nào khi biết mẹ
lại có một đứa con KHÁC ngoài giá thú.
Còn bố nữa? Bố đã sẵn bị ung thư
tinh hoàn rồi. Lại phát hiện ra mẹ của đứa con gái duy nhất của mình sắp sinh
con cho người đàn ông khác. Điều này có thể giết chết bố mất. Cũng không phải vì
bố vẫn còn yêu mẹ hay gì khác, mình không nghĩ thế.
Còn nữa, không hiểu
mẹ có biết là cần phải uống axit folic không nữa? Mình chắc là không. Mà li