huê DJ như mọi năm. Nếu không thì
cậu tham gia CLB gia sư đi. Mình đang dạy kèm cho một em bé lớp 2 dễ
thương khủng khiếp. Giờ nó đã biết kẻ mắt thế nào cho chuẩn rồi đấy".
"Ờ... ừm... Mình dạo này cũng khá nhiều việc... Cậu cũng biết đấy, mấy bài học làm công chúa. Và còn đống bài tập ở trường nữa" - mình tìm
cách thoái thác.
"Ừ nhỉ! Mà quên không hỏi, theo cậu mình có nên đánh thêm một lớp nhũ lên móng tay không? Có lố quá không?"
Từ bao giờ những chuyện như thế này lại đi vào cuộc sống của mình cơ chứ?
À, nhớ rồi... Kể từ ngày bạn trai cũ của mình chia tay với mình và mình mất đi mọi ý chí tồn tại.
Thứ Ba, ngày 21 tháng 9, giờ NK&TN
OK, họ không thể cấm mình viết trong lớp NK&TN được bởi vì:
A) Không ai biết mình phải làm gì trong cái lớp ngu xuẩn này, bởi mình đâu phải loại năng khiếu hay tài năng gì cho cam.
B) Cô Hill thậm chí còn không ló mặt lên lớp. Chắc hẳn có món hàng nào đó đang rao bán trên mạng eBay vì sáng giờ thấy cô ý chúi mũi vào máy
vi tính trong phòng giáo viên.
Một điều lạ lùng chưa từng thấy vừa xảy ra. Sau bữa trưa, mình đi vào toa-lét nữ rửa tay thì gặp Lilly cũng đang đứng rửa tay.
Cậu ấy bơ mình đi như không quen biết. Như thể mình không hề tồn tại.
Thật không chịu nổi cậu ta nữa rồi! Mình với tay khoá vòi nước, sau đó đi ra máy hong khô tay và SUÝT NỮA thì buột miệng nói: "Lilly, cậu nghe đây. Cậu cứ việc lờ mình đi tuỳ thích nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật là cậu đã sai. Mình KHÔNG PHẲI là nguyên nhân gây ra sự
chia tay của cậu với J.P và mình cũng KHÔNG hẹn hò với anh ý. Bọn mình
CHỈ là bạn. Không thể tin được, sau ngần ấy năm chơi với nhau cậu lại có thể NGHĨ về mình như thế. Còn nữa, cậu thừa biết mình chỉ yêu duy nhất anh trai cậu, mặc dù bây giờ bọn mình cũng chỉ còn là bạn".
Nhưng mình đã không nói ra.
Không một lời nào luôn.
Tại sao mình phải mở lời trước trong khi mình không làm gì sai? Chính
cậu ấy là người giận dỗi với mình trước, trong khi người đang chịu nhiều khổ tâm nhất bây giờ là mình. Chẳng nhẽ cậu ấy không hiểu được rằng
cái mình cần nhất bây giờ chính là một người bạn? Rằng bây giờ không
phải là lúc đối xử lạnh lùng với người đáng thương như mình sao?
Giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy những khi mình gặp khó khăn/khủng hoảng -
khi mình phát hiện ra thân phận công chúa; khi anh trai cậu ấy bỏ mình - thì Lilly luôn quay lưng lại với mình.
Có vẻ như cô nàng cũng đoán ra mình muốn nói gì đó nên quăng cho mình một cái nhìn đầy khinh
bỉ. Sau khi lau tay xong, cậu ta quẳng tờ giấy toa-lét vào thùng rác -
giống như cách cậu ấy vò nát tình bạn của tụi mình và lạnh lùng vừa đi - rồi quay lưng đi thẳng, không nói một lời nào.
Mình suýt nữa
thì chạy theo cậu ấy để nói rằng "Dù mình đã làm gì đi nữa mình cũng
xin lỗi cậu. Mình biết mình là một đứa gàn dở nhưng mình đang rất cần
sự giúp đỡ. Mình hiện phải đi điều trị tâm lý. Giờ thì cậu thấy hạnh
phúc rồi chứ? Khi chính cậu là người đã khiến mình phải đi điều trị tâm lý đấy!"
Nhưng... thứ nhất, mình biết điều đó là không đúng.
Mình không đi điều trị tâm lý bởi vì Lilly hay Michael hay bất cứ ai,
mà vì chỉ vì một cái hố đen.
Thứ hai, mình vẫn còn một chút sĩ diện của mình. Không thể vứt bỏ nốt lòng tự trọng ít ỏi cuối cùng này được.
Nhỡ cậu ấy kể cho anh Michael nghe thì sao? Anh ấy sẽ nghĩ mình vật vã đau khổ vì cuộc chia tay kia đến nỗi muốn tự sát.
Trong khi mình không hề.
Mình chỉ buồn thôi. Chính bác Knutz cũng phải từa nhận như thế.
Mình chỉ là đang buồn một tí thôi!
Vậy là mình cứ để cho cậu ấy đi như vậy. Mà không nói một lời nào.
Và giờ thì mình đang ngồi trong lớp NK&TN, nhìn cậu ấy bàn bạc với Perin về kế hoạch cho thuê sân thượng nhà trường.
Nói thật, mình cũng không chắc là mình còn muốn làm bạn với Lilly hay
không nữa. Lana Weinberger đối xử với mình còn TỐT HƠN là Lilly. Ít ra ở bên cạnh Lana mình còn biết vị trí của mình ở đâu. Mặc dù cậu ấy đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân và cực kỳ hời hợt.
Nhưng chí ít thì cậu ấy không cố giả vờ khác đi. Không như một số người mình biết.
Ôi, thứ Sáu tới lại KHỐI CHUYỆN để nói với bác Knutz đây.Thứ Ba, ngày 21 tháng 9, 4 giờ chiều, tiệm thời trang Chanel
Lúc mình ghé qua văn phòng cô Gupta chiều nay để xin lại cuốn nhật ký, cô ý nói đầy hàm ý: "Mia, cô trò ta chuyện trò một tí nhé".
Tất nhiên mình không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi nghe cô ấy than vãn: rằng thật uổng phí khi một người thông minh và tài năng như mình từ bỏ Hội học sinh và không tham gia vào các hoạt động ngoại khoá của trường. Theo lời cô ý thì tiêu chí xét tuyển đại học hiện nay, ngoài điểm số và nhận xét của giáo viên thì người ta còn nhìn vào tình hình hoạt động ngoại khoá của học sinh. Họ muốn sinh viên tương lai
của mình năng động và đa-di-năng hơn là chỉ có chăm chăm mỗi chuyệ