Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220103

Bình chọn: 7.00/10/2010 lượt.

anh chàng quyền anh Thái hôm trước chưa?"

"Chưa! Cậu nghe tin đó ở đâu thế ?"

"Ờ... mình quên rồi. Tina ơi, chuyện này nghiêm trọng rồi đấy. Cậu phải điều tra thông tin về anh chàng này đi. Lilly có thể bị lợi dụng thì sao."

"Mình không biết nữa. Dạo gần đây mình cũng không phải được Lilly quý mến gì lắm đâu. Cậu ấy hình như cũng quay ra ghét mình vì can tội vẫn chơi với cậu. Có khi cậu hỏi Kenny may ra moi được tin gì đó ."

"Ừ nhỉ. Để mình. Ôi Chúa ơi, vào những năm 1600, người ta coi việc bặt chấy trên đầu người yêu rồi cho vào sợi dây chuyền hình trái tim đeo trên cổ chính là một biểu tượng của tình yêu không?"

"Eo, kinh thế. Thật may chúng ta có hãng trang sức Kay."

"Thật, không hiểu thời xưa mọi người nghĩ gì nữa!!!"

< Thứ Hai, ngày 20 tháng 9, giờ NK&TN

Mình đã không nghĩ mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn chuyện bị bạn trai bỏ, bị bạn thân nhất kết tội giật người yêu của bạn và không thèm nói chuyện với mình nữa. Và cả chuyện ai đó lập ra một trang web bôi xấu và nhạo báng mình.

Rồi Lane Weinberger quyết định sẽ thay thế, trở thành người bạn thân nhất đời của mình.

Mình không nói là mình không cần có thêm bạn. Bởi Chúa biết là mình cần bạn bè đến thế nào.

Nhưng mình không dám chắc là mình đã sẵn sàng để kết giao với NHIỀU bạn ngay bây giờ.

Nhất là khi tâm trạng hiện nay của mình lúc nào cũng chỉ muốn quay trở lại giường và ở lỳ trên đó.

Mãi mãi.

Nhưng rõ ràng là cái mong muốn đó của mình là hoang tưởng.

Tại bữa trưa hôm nay, khi mình vừa định ngồi xuống ăn cùng Tina, Boris và J.P thì bỗng thấy Lana và Trisha đặt uỵch cái khay thức ăn ngay bên cạnh.

"Ôi Chúa ơi" - Lana thốt lên khi nhìn thấy bữa trưa của mình - "Cậu ăn đùi gà đấy à? Cậu có biết da gà béo đến thế nào không hả? Chẳng trách người cậu to lên đến cả một cỡ. Á, đó có phải đôi hoa tai mới mua hôm thứ Bảy không? Trông dễ thương thật!"

Bể mánh rồi.

Giờ thì ai cũng biết mình là bạn của Lana.

Mà sao cũng được. Vì cậu ấy cũng không đến nỗi tệ. Đành rằng trong quá khứ giữa bọn mình có quá nhiều bất đồng.

Nhưng cậu ấy biết rất nhiều mẹo để không cắn móng tay và cách chọn đồ đẹp...

Tina há hốc mồm sửng sốt nhìn Lana chằm chằm, khiến Trisha phải quay sang "đánh thức": "Bạn hiền, chụp ảnh nhiều vào. Như vậy mới lưu lại được những khoảnh khắc độc đáo, có một không hai... Mà này, mình rất thích cái cách cậu kẻ mắt. Đó có phải là một thứ tôn giáo không?"

Nghe xong câu đó, Tina sặc luôn món sa-lát cá ngừ.

"À, có ai trong số các cậu học thêm môn Chuẩn bị cho Toán tích phân không?" - La na hỏi - "Bỏi vì mình chẳng hiểu cái môn đó nói về cái gì nữa".

"Ừm... mình hiểu" - Boris ngập ngừng nói.

Sau đó cậu ấy dành cả buổi trưa giúp Lana làm bài tập trong khi Tina
mải mê dạy Trisha cách kẻ mắt, còn J.P thì cần mẫn nhặt từng hạt ngô ra khỏi đĩa.

Mình chỉ muốn đọc nốt cuốn nhật kí của bà Amelie nhưng lại không dám vì sợ mọi người chụp cho cái tội xa lánh xã hội.

Gần đây mình đã bị gán cho hơi bị nhiều tội danh rồi, không muốn bị đính thêm danh hiệu mới là "xa lánh cộng đồng" nữa.

Mình cũng kịp tia thấy cái nhìn dè bỉu của Lilly khi bê đĩa thức ăn ngang qua bàn bọn mình.

Nhưng có thể cậu ấy nhìn thấy cảnh mình để Lana chỉnh lại tóc cho mình, bởi trước giờ Lilly vẫn phản đối chuyện mọi người sửa sang tóc giữa
chốn đông người như căn-tin.

Thứ hai, ngày 20 tháng 9, giờ Hoá

Anh J.P muốn biết làm thế nào mình kéo được Lana nhập hội chỉ sau có một buổi shopping cùng nhau.

Mình giải thích rằng đó không phải là buổi shopping bình thường, bởi vì bọn mình đi mua hẳn bra cùng nhau.

J.P còn hỏi thêm nhiều nữa nhưng mình còn đang mải đọc nhật ký của bà Amelie nên chẳng buồn trả lời.

Đang đến đoạn ông chú Francesco lao vào thư viện, bắt đốt toàn bộ sách báo có trong đó. Cốt để chọc tức Công chúa Amelie là chính, bởi ông ý biết cô cháu gái mình rất thích đọc sách. Chứ đâu phải vì lý do nơi đây là mầm mống gây ra bệnh dịch hạch như lời ông ý nói.

Buồn hơn nữa, ông ấy đang tâm ném cả bản dự thảo luật mà bà Amelie đã cẩn thận chấp bút và ký - dưới sự chứng kiến của một người thứ hai -
vào lửa. Trong hoàn cảnh nạn dịch hoành hành như khi ấy, việc tìm được
một người làm chứng lúc bà ký dự thảo luật quả là không hề đơn giản. Bà Amelie đã cố gắng giải thích cho chú mình hiểu rằng những gì bà làm
chỉ vì lợi ích của người dân Genovia mà thôi! Nhưng ông ta chẳng hề mảy may quan tâm! Người dân vẫn cứ tiếp tục chết như ngả rạ, vậy mà ông Francesco vẫn ngang nhiên cho phép tàu bè nước ngoài cập cảng - khiến cho cả đất nước càng chìm sâu vào những dịch bệnh mới... đồng thời phát tán bệnh sang các nước láng giềng khi những con tàu này rời đi.

Bà Amelie lên án chú mình chỉ quan tâm tới việc xuất khẩu dầu ô-liu và cái vương miện! Và ông ta cho rằ


XtGem Forum catalog