XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220241

Bình chọn: 10.00/10/2024 lượt.

Michael - nhưng mình cần tìm cách bò lên khỏi cái hố đen này mà không cần sự trợ giúp của nhà Moscovitz. Những việc
vừa xảy ra gần đây cũng đã chứng minh là cả Michael và Lilly sẽ không ở bên cạnh mình khi mình cần đến họ nhất. Mình cần phải học cách đứng lên bằng chính đôi chân cuả mình, mà không cần dựa dẫm vào Lilly HAY
Michael.

Vì thế mình chẳng nói gì khi Lana và Trisha thi nhau
mổ xẻ tan tành hình ảnh Lilly trong mắt mình. Bởi hai đứa đó cũng có lý của nó. Tại Lilly chưa thử một lần ướm mình vào những món đồ hiệu
Manolo size 8 của Lana và xem cái cảm giác làm Lana nó như thế nào?

Nhưng mình thì đã.

Và đứng từ góc độ của Lana mà nói thì quả là KHÔNG TỒI.

Phải công nhận Lana trông xinh thật. Không anh chàng nào trong cái tiệm này - và không phải gay - không dõi mắt nhìn theo mỗi khi cô nàng lướt qua.

Lana còn là người mua sắm SIÊU CHUYÊN NGHIỆP! Chưa bao
giờ mình xỏ chân vào cái quần bò hiệu True Religion, chỉ vì Paris
Hilton từng mặc nhãn hiệu này và mặc dù mình không quen thân gì với
Paris nhưng chi ta rất ít khi làm từ thiện hoặc tham gia bảo vệ môi
trường.

Nhưng Lana cứ khăng khăng khẳng định rằng mình mặc cái quần đó sẽ rất đẹp và bắt mình thử bằng được. Mình đã thử và ...

Trông mình ĐẸP MỸ MÃN trong chiếc quần bò đó!!!!

Giờ có da có thịt vào trông mình cũng khác hẳn. Thân hình cũng cân đối hơn nhiều, chứ không còn có dáng quả lê hay cái bông ngoáy tai. Mình
cũng đã có đường cong gợi cảm ra trò.

Tất nhiên không thể so bì với đường cong của Scarlett Johansson rồi.

Nhưng cũng phải cỡ Jessica Biel

Lana chọn cho mình hết cái áo này đến cái áo khác của Marc Jacob và bắt mình thử lần lượt từng cái - khiến cho mình càng lúc càng cảm thấy vụ này không phải là cái bẫy. Lana thực sự muốn sửa chữa cho các sai lầm
trong quá khứ và muốn giúp mình xinh đẹp hơn. Mỗi lần cậu ấy hay Trisha bắt mình thử một món đồ gì đó - ví dụ như váy da hổ hoặc dây thắt lưng da nạm vàng của hiệu Rachel Leigh - và ồ lên kiểu "Oh, siêu hot ý!"
hoặc "Không, không hợp với cậu. Cởi ra đi", khiến cho mình có cảm giác
... như là họ thực sự quan tâm đến mình.

Và phải thừa nhận là
cảm giác đó thật dễ chịu. Mình không hề thấy có chút giả tạo nào trong
hành xử của hai người đó. Không giống như mình là Katie Holmes còn Lana và Trisha là đám bạn trong giáo phái Scientology của Tom Cruise đang
tìm cách nài kéo mình nhập hội. Bởi từng lời nói và cử chỉ của hai
người đó đều có vẻ gì đó rất chân thành, như giữa những người bạn thân: "Ôi Chúa ơi! Mia, cậu KHÔNG BAO GIỜ được mặc màu đỏ nghe chưa? Hứa với mình đi! Bởi vì trông cậu mặc màu đỏ xấu tệ"

Trong khi Lilly
luôn coi nhẹ mấy chuyện con gái kiểu ấy. Cậu ấy sẽ nhăn nhó: "Ôi Chúa
ơi! Cậu cần mua bao nhiêu cái áo chip thế hả? Có ai nhìn thấy đâu, việc gì phải lựa chọn cẩn thận làm gì? Trong khi có bao nhiêu người đang
chết đói ở Dafur kia kìa" và "Tại sao cậu lại mua mấy cái quần bò THỦNG LỖ CHỖ thế kia? Nếu thích thì TỰ đi mà cắt lỗ, việc gì phải mặc cái
quần bị NGƯỜI KHÁC đục lỗ chỗ như vậy?" Hoặc "Ôi Chúa ơi! Cậu định mua
mấy cái ÁO ĐÓ hả? Cậu có biết đó là sản phẩm của sự bóc lột sức lao
động trẻ con tại các nhà máy dệt ở Guatemala không? Chúng chỉ đựơc trả
công có 5xu/giờ thôi".

Điều này thật vô lý, bởi cửa hàng Bendel's này không bán những sản phẩm sản xuất tại các nhà máy dệt. Mình hỏi rồi.

Không ngờ mình, Lana và Trisha có nhiều chuyện để nói với nhau đến vậy. "Cậu đang hẹn hò với anh J.P đấy à" - "Không bọn mình chỉ là bạn" -
Anh ý dễ thương đấy chứ. Trừ vụ ghét ngô"

Và rồi mình kể lể cho hai người đó nghe chuyện mình và Michael chia tay ra sao, và trái tim
giờ mình trống rỗng như thế nào - giống như mình bị ai đó cầm cái muỗng múc kem khoét lấy trái tim , vứt ra vỉa hè cho nắng thiêu đốt.

"Mình cũng có cảm giác y như vậy khi bị Josh đá để chạy theo cậu" - Lana nói giọng đầy cảm thông.

" Ôi Chúa ơi, mình rất xin lỗi" - Thật lạ, cậu ta không hề cho mình là có vấn đề, như bao người khác!

"Thôi bỏ qua, đằng nào mình cũng đã quên chuyện đó rồi. Và cậu cũng sẽ làm được".

Và điều này thì Lana đã sai. Mình sẽ không bao giờ quên được Michael. Dù là hàng triệu triệu năm nữa.

Nhưng mình vẫn đang cố gắng quên anh ý bằng cách cất tất cả những lá
thư, bưu thiếp, ảnh, quà tặng của Michael vào cái túi nhựa I love NY và cất nó xuống tít dưới gầm giường. Mình không nỡ vất chúng đi. Chỉ đơn
giản là không thể!

Điều làm mình ngạc nhiên nhất là mình có thể nói chuyện vui vẻ với Lana và Trisha, như với Tina vậy.

Ok, có thể Lana và Trish chưa bao giờ đọc Jane Eyre (hai đứa nhíu mày
nhìn mình khó hiểu khi nói đó là cuốn sách yêu thích nhất của mọi thời
đại của mình) hay xem Buffy ("Có phải phim có cái cô đóng trong phim The Grudge không?)

Nhưng họ không phải người xấu. Họ chỉ là ... bị hiểu lầm mà thôi. Ví dụ như việc hai đứa đắm đuối với các loại bút kẻ
mắt rất dễ bị người khác đánh giá là l