Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220253

Bình chọn: 9.00/10/2025 lượt.

lòng khi nghe câu nói đó của bác Knutz - "Còn giờ thì nói
ta nghe tại sao cháu không muốn đi shopping cùng với mấy người bạn?"

Cảm giác hài lòng của mình chợt tắt ngúm. Sao bác ý cứ ĐỂ Ý TỚI CÁC CHI TIẾT NHỎ NHẶT thế nhỉ?

"Cháu đã nói rồi. Đó không phải là bạn cháu. Đó là kẻ thù của cháu. Nếu bác đã xem mấy bộ phim về cháu..."

"Cuối tuần này ta sẽ xem." - bác Knutz nói.

"Vấn đề là... mẹ cô ta mời cháu phát biểu tại một buổi từ thiện. Bà nội cháu thì cho rằng đấy là một niềm vinh dự lớn nên tỏ ra háo hức hơn cả cháu. Cháu cũng mới phát hiện ra bác ý mời cháu là vì Lana gợi ý. Phải công nhận lần này cô ta tử tế với cháu thật."

"Và đó là lí do tại sao cháu không từ chối lời mời đi shopping của cô bạn Lana ấy?"

"Một phần thôi ạ, cái chính là cháu cũng cần phải mua quần áo mới nữa. Mà Lana rất rành mấy chuyện shopping này. Và mỗi ngày nếu cháu phải làm một việc khiến cháu sợ hãi thì chuyện đi shopping với Lana Weinberger CHÍNH LÀ một trong số đó."

"Ta nghĩ là cháu đã tìm được câu trả lời cho chính mình rồi đó." - bác sĩ nói.

"Nhưng cháu thích ở nhà cả ngày trên giường" - mình nói vôi - "đọc sách HOẶC XEM TV hơn."

"Hồi vẫn còn ở trang trại" - bác Knutz trầm ngâm - "nhà bác có một con ngựa cái tên là Dusty."

Mình há hốc mồm ngạc nhiên. Tự dưng sao bác ý lại quay phắt sáng chuyện trâu ngựa thế này? Không hiểu biện pháp trị liệu tâm lí gì đây?

"Vào những ngày hè nóng nực, Dusty thường lởn vởn quanh hồ nước nhà
đằng sau nhà bác. Nó rất thích được lội xuống đó nghịch nước. Dù đang
đeo yên ngựa hay chở người trên lưng. Dusty không bao giờ quan tâm, nó
sẽ vẫn luôn bì bõm lội xuống nước. Cháu muốn biết vì sao không?"

Thật không ngờ một nhà tâm lí được đào tạo chuyên nghiệp lại chữa bệnh cho bệnh nhân bằng cách kể chuyện NGỰA..

"Bởi vì" - bác Knutz nói tiếp - "nó quá nóng. Nó cần phải làm điều gì
đó để hạ hoả. Nó thích cả ngày trầm mình trong hồ nước còn hơn là cõng người trên lưng. Nhưng chúng ta đâu phải lúc nào cũng có quyền làm
những điều mình muốn. Hơn nữa yên ngựa sẽ bị hỏng nếu bị ngâm nước quá
lâu."

Mình nhìn bác Knutz không chớp mắt.

Đây mà là một trong những nhà tâm lí nổi tiếng nhất đất nước về tâm lí trẻ vị thành niên và trẻ em ư?

"Để bác nhắc lại những gì cháu đã nói ngày hôm qua nhé" - bác Knutz nói tiếp mà không chờ mình trả lời về câu chuyện của Dusty, ơn Chúa! -
"Cháu đã nói, ta trích nguyên văn nhé..."

Và rồi bác ý đọc nội dũng đã ghi chép lại của buổi hôm trước: "Đúng là sự chia tay này của
bọn cháu có hơi khác với các bạn tuổi teen bình thường khác, bởi vì
cháu là một Công chúa, còn Michael là một thiên tài. Anh ấy cần phải đi Nhật hoàn thành cánh tay rô-bốt phẫu thuật để chứng tỏ cho gia đình
cháu thấy rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng với cháu. Nhưng sự thật là
cháu không hề xứng đáng với anh ấy. Và tận sâu thẳm cháu biết chính
cháu là người phá hỏng mối quan hệ này."

Sau đó bác Knutz ngẩng đầu lên hỏi mình: "Cháu nói vậy nghĩa là sao?"

"Ý cháu là..." - mọi chuyện đang diễn ra hơi bị nhanh với mình. Còn
chưa hiểu chuyện con Dusty thì có liên quan gì tới việc mình mua áo
chíp với Lana ngày mai - "... có lẽ cháu cho rằng anh ấy sẽ bỏ cháu để
tìm một người con gái khác thông minh và thành đạt hơn. Nếu cháu đi
trước một bước, bỏ anh ấy trước. Mặc dù sau đó ch áu đã rất hối hận.
Còn chuyện liên quan tới chị Judith Gershner kia... có lẽ lí dó chính
khiến cháu tức giận tới vậy chính là vì tận sâu thẳm trong tim mình,
cháu biết đó mới là người con gái hợp với Michael. Một người biết lai
ghép ruồi giấm. Chứ không không phải một đứa giống... giống như
ch-cháu, một C-Công-ch-chúa r-rrất bình th-thường."

Mình lại khóc rồi. Chán ghế cơ! Sao bác ý có thể khiến cho mình khóc lóc liên tục như thế này?

Bác Knutz đưa cho mình cái khăn giấy. Nhưng vẫn không buông tha cho mình.

"Cậu ấy đã bao giờ nói hay làm điều gì khiến cho cháu nghĩ vậy chưa?"

"Ch-chưa ạ." - mình sụt sùi nói.

"Thế tại sao cháu lại nghĩ như vậy?"

"B-bởi vì đó là sự thật là! Là một Công chúa đâu có thể gọi là một
thành công gì đâu! Cháu SINH RA đã là Công chúa rồi! Cháu đâu có làm gì để ĐẠT được nó. Không như Michael, anh ấy sẽ đạt được danh tiếng và
tiền bạc với cánh tay rô-bốt phẫu thuật của mình. Chứ còn SINH RA như
cháu thì ai mà chẳng làm được."

"Bác nghĩ" - vị bác sĩ già mệt mỏi nói - "cháu đang quá ngiêm khắc với bản thân. Cháu mới chỉ 16
tuổi. Rất ít người ở tuổi cháu có thể..."

"NHƯNG JUDITH GERSHNER ĐÃ LAI GHÉP ĐƯỢC CON RUỒI GIẤM ĐẦU TIÊN NĂM 16 TUỔI!" - mình nức nở hơn bao giờ hết.

Rồi tự thấy xấu hổ với bản thân mình. Vì đã hét lên như vậy. Nhưng mình không kìm chế nổi.

"Còn Lilly nữa" - mình dịu giọng nói tiếp - "Cậu ấy cũng mới có 16 tuổi nhưng đã sở hữu một kênh truyền hình riêng của mình rồi. Mặc dù đó là kênh truyền hình miễn phí nhưng vẫn có hàng ngàn