Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212903

Bình chọn: 10.00/10/1290 lượt.

hứng hoang tưởng tự đại: trước giờ màu tím luôn tượng trưng cho tầng lớp quý tộc, mấy trăm năm về trước nông dân không được phép nhuộm quần áo màu chàm, và vì thế không thể tạo ra màu tím được.

Vì thế, nếu bà có thực sự bị hoang tưởng thì cũng không phải vì bà nghĩ mình quý tộc mà bà thực sự là một quý tộc.

Điều đầu tiên bà nói khi bước xuống lầu là, “Có cái gì viết trên giày cháu thế?”.

Nhưng mình chả cần lo bị bắt quả tang quay bài, vì bà còn bận thuyết giáo mình nhiều thứ khác nhau.

“Tại sao cháu lại đi giày thể thao với váy như thế? Cháu không đứng
thẳng lên được à? Tóc cháu sao thế? Cháu lại cắn móng tay hả, Amelia? Bà tưởng chúng ta đã đồng ý cháu sẽ bỏ cái tật xấu đó rồi? Chúa ơi, cháu không ngừng lớn được à? Cháu không định cao bằng bố cháu đấy chứ?”.

Tệ hơn nữa là bà dùng tiếng Pháp để thuyết giáo.

Rồi cứ như thể mọi việc chưa đủ tệ hay sao ý, bà hỏi với giọng khàn
khàn và đầy mùi xì gà, “Cháu không định hôn chào hỏi ta sao?”.

Tất nhiên là mình phải bước tới cúi xuống hôn bà rồi. Bà thấp hơn mình mấy chục phân mất. Má bà rất mềm và mịn, vì tối nào bà cũng bôi vaseline
trước khi đi ngủ mà. Lúc mình định quay ra thì bà kéo giật lại hỏi
“Pfuit! Cháu đã quên tất cả những gì ta dạy rồi hả?” và bảo mình hôn lên má còn lại vì đó là cách chào hỏi ở Châu Âu và SoHo.

Dù sao thì
mình cũng cúi xuống và hôn lên má kia của bà. Rommel, con chó xù 15
tuổi của bà cứ giương mắt nhìn mình chằm chằm. Cả kích thước và hình
dạng của nó đều giống một con kì nhông, chỉ khác là kém thông minh hơn. Nghề chính của nó là lắc và rũ lông, nó phải mặc một cái áo lông xù.
Hôm nay áo của nó cũng màu tím giống váy bà nội. Rommel không để ai
chạm vào nó trừ bà nội, nhưng ngay cả lúc bà nựng nó trông vẻ mặt nó như đang bị tra tấn vậy.

Sau màn chào hỏi đó bà bắt đầu hỏi, “Có phải cháu đã khóc oà lên khi bố nói cho cháu biết cháu là công chúa xứ
Genovia không? Tại sao lại khóc?”.

Mới nghe có thế thôi đã làm mình thấy mệt toàn thân rồi. Phải ngồi ngay xuống cái ghế hồng trước khi ngã lăn ra sàn mất.

“Bà ạ”, mình nói bằng tiếng Anh, “Cháu không muốn làm công chúa. Cháu chỉ muốn là mình thôi, chỉ đơn giản là Mia thôi”.

Bà gắt lên. “Đừng gọi ta là bà bằng tiếng Anh. Thế là bất lịch sự đấy. Hãy nói tiếng Pháp khi nói chuyện với ta. Ngồi thẳng lên. Đừng có để
tay giữa hai chân như thế. Và cháu không phải là Mia. Cháu là Amelia.
Đúng hơn là Amelia Mignonette Grimaldi Renaldo”.

Mình vội chữa,
“Bà quên mất Thermopolis rồi” và bị bà lườm một cái sắc lẹm. Bà quả rất giỏi trong việc này. “Không, ta không quên cái tên Thermopolis”.

Rồi bà ngồi xuống ghế cạnh mình và nói, “Cháu không đinh nói với ta là cháu không muốn thừa kế ngai vàng đấy chứ?”.

Tự dưng mình thấy mệt quá đi. “Bà cũng biết cháu không có dáng dấp một công chúa mà. Sao lại lãng phí thời gian làm gì?”.

Trông bà có vẻ rất muốn xông ra đập cho mình một nhát, nhưng làm vậy sẽ hỏng tấm thảm hồng mất, nên lại thôi.

Bà nghiêm mặt nói, “Cháu là người thừa kế ngai vàng của Genovia và cháu sẽ thừa ế ngai vàng từ con trai ta khi nó qua đời. Vậy thôi. Không còn cách nào khác đâu”.

Trời ạ.

“Vâng, sao cũng được ạ. Cháu đang có rất nhiều bài tập về nhà. Mấy chuyện công chúa này có lâu không ạ?”.

Bà nhìn mình từ đầu tới chân rồi phán, “Rất lâu. Ta sẵn sàng hy sinh
thời gian của mình - thậm chí cả bản thân ta, tất cả vì sự phồn thịnh
của đất nước”.

Bà yêu nước ghê.

Rồi mình ngồi đó nhìn bà hồi
lâu, bà cũng nhìn lại. Còn Rommel thì nằm dưới thảm quan sát hai bà
cháu, chỉ có điều nó làm cái gì cũng chậm, cứ như thể chân nó yếu tới
mức không nâng nổi tấm thân nặng 2 pound kia. Cuối cùng bà là người phá tan bầu không khí nhoè nhoẹt trước. “Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai. Hãy từ trường tới thẳng đây”.

“Cháu không thể đến thẳng đây được vì cháu bị trượt môn Đại số và cháu phải đến lớp ôn tập sau giờ học”.

“Thế thì sau đó. Đừng có lãng phí thời gian nữa. Hãy nộp cho ta danh
sách tên 10 người phụ nữ cháu ngưỡng mộ nhất trên thế giới và nêu rõ lý do tại sao. Thế thôi!”.

Mình há hốc mồm. Bài tập về nhà á? Có bài tập về nhà nữa sao? Không ai nói gì về bài tập về nhà cả!

“Ngậm miệng lại”, bà quát. “Con gái con lứa há hốc mồm ra như thế là bất lịch sự đấy”.

Mình ngậm ngay miệng lại, nhưng…bài tập về nhà á?

“Ngày mai nhớ đi tất da chân đó. Đừng có mặc quần tất và đi tất ngắn
nữa. Cháu lớn rồi, không còn phù hợp với quần tất và tất ngắn nữa. Hãy
đi giày dành cho học sinh chứ không phải mấy đôi giày vải đầy đất như
thế này. Cháu còn phải làm lại tóc, thoa son và sơn móng tay - nếu còn
chút móng tay nào”. Nói dứt lời bà đứng bật dậy mà không cần vịn vào tay ghế. Ở cái tuổi của bà thế là quá khỏe rồi. “Bây giờ ta phải sửa soạn để ăn tối với Shah đây. Tạm biệt cháu”.

Mình cứ ngồi đơ ra đó. Bà
có bị làm sao không vậy? Bà đúng là không


XtGem Forum catalog