
ào chịu nhận một đứa bất tài, kém cỏi như mình không nhỉ? Nghi lắm!
Tặng Michael
Ôi Michael, tình yêu của đời em
Chúng ta còn chưa nói bao điều tuyệt vời
Chỉ một phút hèn nhát nhất thời
Em đã mất anh đời đời mãi mãi
Để rồi còn lại tháng ngày ngây dại buồn tê tái
Em mòn mỏi héo mòn vì mải nhớ tới anh.
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, phòng điểm danh
Xong. Mình đã nói với anh Michael.
Mình cũng chưa bị đá. Tạm thời là vậy. Nói đúng hơn là anh ấy đã cư xử cực kỳ tuyệt vời luôn.
"Không sao đâu, Mia. Anh hiểu mà. Em là một công chúa. Nghĩa vụ với đất nước luôn phải được ưu tiên" - Michael lại an ủi.
Hay là anh ý không muốn chia tay với mình ở trường, trước mặt mọi người?
Mình đã hứa là sẽ cố chuồn ra khỏi bữa tiệc sớm nhất có thể.
"Vậy thì em hãy ghé qua nhà anh nhé" - anh Michael nói.
Lúc đó mình nghĩ ngay tới chuyện là anh Michael sẽ nói lời chia tay với mình ở nhà anh ý.
CHÚA ƠI, CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẲY RA VỚI MÌNH THẾ NÀY????? Mình đã chơi với anh Michael bao năm nay rồi. Anh ý KHÔNG PHẲI là tuýp con trai dễ
dàng đi chia tay với bạn gái chỉ vì cô ta phải đi hoàn thành nghĩa vụ
với gia đình. ANH Ý HOÀN TOÀN KHÔNG PHẲI LÀ DẠNG NGƯỜI ĐÓ. ĐÓ CŨNG LÀ LÝ DO TẠI SAO MÌNH YÊU ANH Ý ĐẾN VẬY.
Trái tim mình mách bảo như vậy nhưng trong đầu mình cứ vẩn vơ nghĩ rằng lý do duy nhất Michael
vẫn chưa chia tay mình là vì anh ấy không dám làm như vậy trong chiếc
xe limo của mình, trước mặt vệ sỹ và tài xế riêng của mình. Biết đâu
anh ý sợ bị chú Lars nện vì dám chia tay với công chúa Genovia thì sao?
KHÔNG ĐƯỢC RỒI, MÌNH PHẲI NGỪNG NGAY CÁI KIỂU SUY NGHĨ LUNG
TUNG NÀY THÔI. ANH MICHAEL KHÔNG PHẲI LÀ DAVE FAROUQ EL-ABAR. Anh ý sẽ
KHÔNG chia tay mình vì thế đâu.
Sao mình thấy giống Jane Eyre
như lúc phát hiện sự thật về cô vợ điên Bertha trong ngày cưới thế nhỉ? Đành rằng anh Michael chưa hề có vợ nhưng mối quan hệ của bọn mình cứ
trắc trở như chuyện tình của Jane và Mr.Rochester ý. Không có cách nào
tháo gỡ cả. Mà có khi tối nay lúc tới nhà Moscovitz, biết đâu lại có
đám cháy ở đó và mình sẽ phải chứng tỏ tình yêu của mình với Michael
bằng cách xông vào biển lửa cứu mẹ anh ý ra, hoặc cũng có thể là con
chó Pavlov.
Ngoài chuyện đó ra mình chẳng thấy có cơ nào bọn
mình quay lại với nhau cả. Nhưng chí ít mình cũng sẽ tặng quà sinh nhật cho anh ý, sau khi mình đã vất vả ăn trộm nó như vậy.
Tất nhiên món quà đó cũng chẳng giúp được gì hơn đâu nhưng kệ, vẫn phải tặng chứ.
Mình bị LÀM SAO ý nhỉ??? Hy vọng đó là do nguyệt san, Chứ nếu yêu đương mà cứ suốt ngày phải lo nghĩ như thế này chắc mình cấm cửa chẳng dám
yêu ai nữa đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, vẫn trong phòng điểm danh
Người ta vừa thông báo tên thành viên mới nhất trong đội cổ vũ của trường trung học Albert Einstein. Đó là Shameeka Taylor.
Tuyệt thật. Quá tuyệt. Giờ thì mình chính thức trở thành đứa duy nhất trong nhóm không có một năng khiếu đặc biệt nào.
Mình đúng là người thừa của xã hội mà.
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1, lớp Đại số
Anh Michael không ghé qua ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong suốt tuần qua anh ý không ghé vào lớp chào mình, trên đường tới lớp tiếng
Anh cách lớp mình có 3 lớp.
Mình đã cố an ủi là chuyện đó
chẳng ám chỉ điều gì cả, nhưng sao vẫn có tiếng nói nhỏ xiu xíu lởn vởn trong đầu, Vậy là xong! Hết rồi! Anh ý bỏ mày rồi! Sướng chưa?
Sao mình lại sinh ra là Mia Thermopolis cơ chứ? Sao mình không phải là Kate Bosworth cơ chứ?
Chuyện còn tệ hơn khi con nhỏ Lana bất thình lình quay xuống dằn mặt
mình: "Đừng có nghĩ là đứa bạn bé nhỏ của mày vào được trong đội đồng
nghĩa với việc mọi chuyện giữa tao và mày xí xóa hết nhá Mia. Nó mãi mãi không bao giờ thuộc đẳng cấp của tụi tao đâu. Người ta chỉ cho nó vào đội vì tạm thời bị thiếu người mà thôi".
Nói rồi nó ngúng
nguẩy hất tung mái tóc lên - nhưng đã quá muộn, dấng ra nó phải quay
nhanh hơn một chút. Bởi vì mái tóc dài mượt thượt của nó vẫn đang quét
đầy bàn của mình.
Lúc mình giận dữ đóng sầm quyển sách giáo
khoa I-II dày cộp trên mặt bàn lại, một lượng lớn tóc của Lana đã bị
kẹp chặt giữa trang 210 và 211.
Nó rú lên giữa lớp, khiến cho thầy G đang giảng bài trên bảng phải quay xuống xem tiếng hét đó là của ai.
"Mia" - thầy thở dài cái thượt - "Lana, lại chuyện gì nữa đây?"
Lana chỉ thẳng tay vào mặt mình mách: "Bạn ý đóng sách vào tóc của em"
Mình nhún vai tỏ vẻ rất ngây thơ: "Em không biết có tóc của bạn ý ở
trong sách, Hơn nữa tóc của bạn ấy thì bạn ấy phải giữ chứ ạ".
"Lana" - thầy G nói - "Nếu em không thể kiểm soát được tóc của mình thì nên tết lại cho gọn. Mia, đùng có đóng sách lại như thế. Hãy mở trang
211 và đọc to Mục 2 cho cả lớp nghe.
Mình vừa đọc vừa tủm tỉm
cườ k