
ư vừa chui ra từ bụi mận gai. Thật! Bà đang ngồi trong
bóng tối - bà thường lấy mấy cái khăn tím đậy lên mấy cái bóng đèn vì
ánh đèn làm bà nhức mắt - ăn mặc siêu tuềnh toàng: áo ngủ màu tím, chân đi dép lê, trên đùi là một cái chăn cashmere cũng màu tím nốt, tóc
chưa gỡ lô, thậm chí mắt cũng chẳng buồn kẻ. Trên bàn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ly Sidecar nào, món đồ uống ưa thích không thể thiếu
hàng ngày của bà. Con Rommel thì đang run rấy trong lòng bà. Nói túm
lại một câu: trông bà thật thiểu não!!!
"Bà!" - mình thốt lên - "Bà không sao chứ? Bà ốm à?"
"Không, ta không sao. Ta SẼ ổn thôi. Sau khi vượt qua được sự bẽ mặt
này" - bà thều thào nói. Không còn đâu cái giọng uy nghiêm hằng ngày.
Thật không dám tin mới hôm qua bà còn sang sảng quát mình như vậy mà hôm nay đã suy sụp đến nông nỗi này.
"Bẽ mặt ý ạ? Bẽ mặt vì
chuyện gì cơ ạ?" - mình chạy lại quỳ bên cạnh ghế bà - "Bà, bà không ốm đấy chứ? Hôm qua bà thậm chí còn hút thuốc!"
"Ta sẽ ổn thôi" - giọng bà yếu ớt - "Chắc phải vài tuần nữa ta mới dám chường mặt ra
trước công chúng mất. Nhưng ta là một người nhà Renaldo. Ta rất kiên
cường. Ta sẽ vượt qua được chuyện này".
Bà đang thế này nên
mình không muốn chỉnh lại rằng thực ra bà chỉ là người nhà Renaldo nhờ
cưới ông nội mình mà thôi chứ không ruột rà máu mủ gì. Hay bà bị ốm
nhỉ? Người già thường hay đau ốm thất thường lắm.
"Bà, cháu gọi bác sỹ nhé?"
"Không bác sỹ nào chữa được cho ta lúc này đâu" - bà trấn an - "Ta chỉ đang quá đau buồn trước sự thật bẽ bàng rằng đứa cháu nội duy nhất
không hề yêu quý gì ta".
Thật không hiểu bà đang nói gì nữa.
Mặc dù quả thực là đôi lúc mình không yêu quý bà lắm. Nhưng đâu phải
mình thù ghét gì bà đâu. Ít ra là mình chưa bao giờ nói thẳng ra như
thế.
"Bà đang nói gììììì thế? Tất nhiên là cháu yêu bà rồi..."
"Vậy thì tại sao cháu không muốn đi dự vũ hội đen-trắng ở nhà Trevanni
với ta?" - bà thở dài đánh thượt, dài đến tận thiên thu.
"G-g-gì c-cơ ạ?" - Mình lắp bắp.
"Bố cháu đã nói cháu sẽ không đi vũ hội. Rằng cháu không hề muốn đi tẹo nào!"
"Bà, bà biết cháu không thích đi rồi mà. Bà biết anh Michael và cháu..."
"Lại là cậu thanh niên đó! Sao cứ mở miệng ra là cháu nói về cậu ta thế?" - bà thốt lên.
"Bà đừng gọi anh ấy như vậy. Bà biết tên anh ý là gì rồi mà" - sao bà cứ luôn làm mình buồn phiền thế nhỉ.
"Ta có thể thấy trong mắt cháu, cái cậu Michael đó quan trọng hơn ta nhiều. Cháu lo cho cảm nhận của cậu ta còn hơn cả ta".
Thì đúng là vậy mà. Nhưng mình không muốn tỏ ra bất hiếu, vì vậy mình
nhẹ nhàng nói: "Bà, tối mai là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi cháu. Nó
quan trọng với cháu vô cùng".
"Vậy thì buổi vũ hội đó không
quan trọng với ta chắc?" - bà cúi xuống nhìn mình đầy đau khổ, mắt còn
hơi ngân ngấn nước mới tăng phần bi kịch. Nhưng cũng chưa chắc là bà
khóc thật, có khi tại hiệu ứng của ánh đèn nên mình tưởng thế thôi -
"Ngay từ khi ta còn bé, Elena Trevanni đã luôn lên mặt bề trên với ta
rồi. Chỉ vì cô ta có dòng dõi cao quý hơn ta. Cô ta luôn có những bộ
quần áo đẹp hơn ta, những đôi giày và những chiếc túi xách đắt tiền hơn ta bởi vì bố mẹ cô ta giàu hơn ta. Chỉ khi ta kết hôn với ông nội
cháu, ta mới có thể ngẩng cao đầu trước mặt Elena mà thôi. Ấy thế mà
cho tới tận bây giờ cô ta vẫn có coi ta ra gì đâu. Trong khi ta vất vả
lèo lái Genovia, biến nó trở thành thiên đường nghỉ dưỡng như hiện nay
thì cô ta chẳng phải làm gì cả, mỗi việc ngồi hưởng thụ tiêu tiền thừa
kế. Ta đã rất mong lần này có thể khoe với Elena về cô cháu gái đáng
yêu, toàn tài mà ta hết mực tự hào".
Mình quá choáng, không
thốt lên nổi lời nào. Không ngờ cái buổi dạ hội ngớ ngẩn ấy lại quan
trọng với bà đến thế. Mình đã nghĩ rằng bà ép mình đi tới đó chỉ vì
muốn chia rẽ Michael và mình, hoặc gán ghép mình với Hoàng tử René với
mưu đồ chính trị rằng khi hai đứa mình kết hôn sẽ tạo nên một liên minh siêu hoàng tộc. Thật không ngờ nguyên nhân sâu xa đằng sau đó lại đơn
giản như vậy...
Hóa ra quý bà Trevanni lại là một Lana Weinberger thứ hai trong mắt bà nội.
Chắc ngày xưa bà đã bị cái bà Elena Trevanni kia cười nhạo và hành hạ
khổ sở lắm, giống như cái cách Lana vẫn thường đối xử với mình suốt mấy năm qua.
Bà lại thở dài sóng sượt: "Và giờ thì ta sẽ phải muối mặt nói với Elena rằng cháu gái ta không yêu quí ta nhiều đến mức có
thể hy sinh một buổi hẹn hò với bạn trai vì ta".
Trái tim mình chợt chùng xuống. Mình biết mình phải làm gì. Mình rất hiểu cảm giác
bây giờ của bà. Nếu có bất kỳ một cách nào mình có thể khiến Lana bẽ
mặt (ngoài chuyện hẹn hò với bạn trai của ả - mình đã làm chuyện đó
nhưng rút cuộc khiến cho bản thân mình còn bẽ mặt hơn cả cô ta) thì
chắc chắn mình sẽ làm.
Bởi vì một người ti tiện vầ tiểu nhân
như Lana rất đáng bị quả báo, khi đối xử với những người kém may mắn
hơn về khoản thân hình và khuôn mặt đẹp chẳng ra cái gì!
T