
trải giường của anh Michael ( mùi của mùa xuân, nhờ loại bột
giặt mà cô Maya thường dùng) và Đây là hình ảnh bàn học của anh Michael nhìn từ phía giường ngủ.
Ngay khi nhìn sang bàn anh ấy, mình chợt nhận ra một thứ. Một trong hai tấm thiệp của mình! Tấm với hình quả dâu bên trên!
Nó không hẳn là được bày ở đấy hay gì cả. Chỉ là nằm trên bàn thôi.
Nhưng dù sao thế còn tốt hơn vạn lần bị vò nát nhầu nhĩ ở dưới đáy ba
lô. Chứng tỏ tấm thiếp cũng có ý nghĩa với anh ấy, vì thế mà anh ấy
không nhét nó lẫn vào cùng mấy quyển sách hướng dẫn sử dụng HỆ ĐIỀU HÀNH DOS và tài liệu phản Microsoft... dưới gầm bàn, hay tệ hơn nữa là vứt nó vào sọt rác.
Đây chí ít cũng là sự khích lệ to lớn đối với
mình rồi. Oái... Mình vừa nghe thấy tiếng mở cửa. Là anh Michael ư? Hay bác Moscovitz???? Mình nên ra khỏi đây ngay. Anh Michael không vô cớ
mà đi chưng tấm biển "Bước Vào Là Mạo Hiểm" ở bên ngoài cửa phòng.
Thứ Bảy ngày 12 tháng 12, 3h chiều, tại chỗ của bà
Bằng cách nào mà mình có thể từ nhà Moscovitz phóng đến chỗ khách sạn
của bà trong vòng có nửa tiếng ư? Tất cả là do cái thảm họa mang tên
"Sebastiano" ban cho. Đành rằng mình đã luôn đề phòng cảnh giác với anh Sebastiano, rằng anh ta không hề ngây thơ như cái vẻ bề ngoài. Nhưng
giờ thì có vẻ như người cần lo bị ám sát chính là anh Sebastiano, chứ
không phải mình. Bởi nếu bố mà tóm được anh ý lúc này thì Sebastiano
chết chắc.
Nhưng mình lại ước gì mình mới chính là người không còn tồn tại trên cõi đời này. Tất nhiên nếu mình chết đi sẽ là điều vô cùng đáng tiếc - nhất là khi mình còn chưa viết xong cái hướng dẫn
cách chăm sóc Louie Mập khi mình vắng nhà - nhưng ít nhất mình sẽ không phải đến trường vào thứ hai tới.
Tệ hơn nữa, mình vẫn phải
đến trường ngày thứ Hai kể cả khi biết rõ ràng tất cả học sinh của cái
trường AE này đều đã xem phần phụ lục đính kèm tờ Sunday Times: với
khoảng 20 tấm hình của MÌNH đang õng ẹo, èo uột trước 3 tấm gương lớn
ngắm nhìn bản thân trong các bộ trang phục của anh Sebastiano. Đập vào
mắt người đọc là dòng tít to đùng: Thời trang dành cho Công Chúa.
Đúng vậy, Thời trang dành cho Công chúa cơ đấy!
Mình cũng không thể trách anh Sebstiano được. Rõ ràng đây là một cơ hội quá tuyệt vời khó ai cưỡng lại được. Dù gì anh ấy cũng là người kinh
doanh mà. Tự dưng có cả 1 cô công chúa làm người mẫu cho trang phục của mình... ai lại đi từ chối một món hời như vậy chứ.
Chắc chắn tất cả các tờ báo khác sẽ nhân cơ hội này mà thêu dệt. Kiểu như Công chúa xứ Genovia tập làm người mẫu...
Thế là chỉ với việc trưng bày vài tấm hình, anh Sebastiano đã có thể
khiến cả thế giới chú ý đến dòng thời trang mới của mình. Một bộ sưu tập mà có vẻ như đã được chính mình kiểm chứng.
Bà không hiểu tại sao bố và mình lại không vui đến như vậy. Nói vậy thôi chứ đảm bảo bà
biết quá rõ lý do khiến bố nổi giận. Kiểu như "con gái tôi đã bị lợi
dụng" ý. Bà chỉ không hiểu nổi vì sao mình lại không vui. ''Trông cháu
rất xinh mà'' - bà liên tục xoa dịu.
Bà tưởng mấy câu đó sẽ có tác dụng chắc?
Bà cho rằng mình đã phản ứng hơi thái quá. Nhưng sao bà không chịu hiểu là mình không hề có 1 chút ý định nào bước tiếp con đường của Claudia Schiffer. Không bao giờ luôn! Trước giờ mình đâu có để ý gì đến mấy cái vụ thời trang này. Ai sẽ quan tâm đến vấn đề môi trường? Và quyền lợi của các loài động vật nữa chứ? Như loài CUA MÓNG NGỰA chẳng hạn????
Thử hỏi ai chịu tin là mình không hề tạo dáng trong những bức ảnh ấy.
Tất cả sẽ cho rằng mình đang phô diễn, rằng mình là 1 đứa ti toe muốn
học đòi làm người mẫu. Chẳng thà mọi người nghĩ mình là 1 thiếu niên hư hỏng còn hơn.
Lúc nghe thấy tiếng cửa nhà Moscovitz mở, và phi ra khỏi phòng anh Michael, mình đâu ngờ sẽ phải nghe 1 tin khủng khiếp như thế này. Là bố mẹ của Lilly cùng người hướng dẫn riêng của họ trở
về nhà từ phòng tập. Sau đó họ ngồi ăn bánh và đọc báo ngày Chủ nhật.
Không hiểu sao người ta lại giao báo ngày Chủ nhật từ thứ Bảy, nếu đặt
định kì nhỉ???
Còn bác ý ồ lên ngạc nhiên khi mở tờ báo ra và
thấy Công chúa Genovia trong bộ sưu tập mùa xuân cực kỳ bắt mắt. Nhưng
còn ngạc nhiên hơn khi 2 bác Moscovitz vỗ vai chúng mừng mình vì đã có
thêm 1 nghề tay trái - là người mẫu. Lúc đó mình chỉ đực mặt ra hỏi:
''Bác đang nói về chuyện gì đấy ạ?''
Đúng lúc đó Lilly và Boris cũng vừa từ trong phòng lò dò đi ra. Bác Moscovitz mở tờ báo ra và giơ cho mình xem:
Ten... ten... tất cả các bức hình đều được in 4 màu cực kỳ lung linh.
Mình sẽ không nói dối rằng trông mình rất xấu. Trái lại, trông mình cực ổn là đằng khác! Họ chỉ phải làm mỗi 1 việc là lựa chọn trong xấp hình mà trợ lý của anh Sebastiano đã chụp trong lúc mình thử váy để quyết
định xem sẽ mặc bộ nào vào hôm ra mắt nhân dân Genovia. Sau đó đưa tất
cả lên 1 cái phông nền tím huyền ảo. Trong hình mình không hề cười hay
làm gì khó coi cả. Mình chỉ đang nhìn vào gương và tự vấn: Lạy hồn,
trông tô