
ệc gì đó. Ví dụ như chuyện có thai của mẹ, hay giờ là cái cây này
chẳng hạn. Nếu thầy G mà hỏi, mình sẽ góp ý rằng: "Thầy hãy đến siêu
thị Big K trên đường Astor Place và mua 1 cây thông giả, như vậy chúng
ta sẽ không góp phần tàn phá môi trường sống của loài gấu, được không
ạ?"
Vấn đề là thầy ấy đã không hỏi ý kiến mình.
Và sự
thật là, kể cả nếu thầy ấy có hỏi thì mẹ cũng không đời nào chịu. Điều
mẹ thích làm nhất vào lễ Giáng sinh là được nằm trên sàn nhà, tựa vào
dưới gốc cây, ngước lên ngắm các cành cây và tận thưởng hương thơm ngọt ngào của nhựa cây tùng. Mẹ nói đấy là ký ức duy nhất của mẹ còn nhớ về thời thơ ấu ở Ấn Độ.
Thử hỏi ai còn nỡ gào lên về loài gấu khi mà mẹ bạn nói những lời kiểu như vậy?
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 12, 2h chiều, tại nhà Lilly
Thế đấy, buổi họp đầu tiên của hội học sinh chống lại Ban Điều hành trường trung học AE đã hoàn toàn phá sản.
Nguyên nhân: không một ai có mặt trừ mình và Boris. Mình có chút phật
lòng vì Kenny không tới. Nếu cậu ấy thực sự yêu mình như vẫn nói thì
đáng ra phải tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để được ở bên mình chứ. Kể cả dù cho phải tham gia một buổi họp mặt tẻ ngắt của Hội Học Sinh
Chống lại BĐH trường TH AE.
Nhưng xét cho cùng, tình yêu của
Kenny chẳng thể vĩ đại đến thế được. Đáng ra đến giờ mình sáng mắt ra
rồi mới đúng! Chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì? Này nhé, chính xác chỉ
còn 6 ngày nữa là đến Vũ hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo, vậy mà
Kenny VẪN CHƯA KỀ HỎI MÌNH XEM CÓ MUỐN ĐI DỰ CÙNG CẬU ẤY KHÔNG.
Không phải mình có ý sốt ruột gì đâu. Chẳng nhẽ 1 người dám kéo chuông báo cháy VÀ đập vỡ điện thoại của Lana như mình lại phải sốt ruột vì
không có ai mời đi dự cái dạ hội ngớ ngẩn đấy sao?
Thôi được
rồi... Xin thú thật: đúng là mình đang cực kỳ sốt ruột. Nhưng không sốt ruột tới mức phải muối mặt đích thân đi mời Kenny tới buổi vũ hội.
Lilly rõ ràng không thể kiềm chế được trước sự thật phũ phàng là không 1 ai trừ mình và Boris có mặt. Mình đã cố nói với cậu ấy rằng lúc này
mọi người đều đang bận học ôn thi cuối kỳ, nhưng tất cả đều bị cậu ý
phớt lờ. Giờ Lilly đang ngồi hậm hực trên ghế bành, còn Boris đang cố
tỉ tê thêm vài lời đường mật dỗ ngọt cậu ấy. Trông Boris bề ngoài có
thể rất lôi thôi lếch thếch - với cái áo len suốt ngày dắt trong quần
cùng cái niềng răng kì dị mà nha sĩ bắt cậu ấy đeo - nhưng không thể
phủ nhận cậu ấy yêu Lilly chân thành. Cứ theo cái cách cậu ấy âu yếm
nhìn Lilly khi cô nàng rống lên một mực đòi gọi điện cho văn phòng
chính phủ thì rõ.
Cách Boris nhìn Lilly lại khiến tim mình thắt lại.
Là sự ghen tị chăng? Mình rất mong muốn có 1 anh chàng nhìn mình như
vậy. Mình không định nói đến Kenny .Ý mình là 1 anh chàng mà mình thực
sự thích, hơn 1 người bạn đơn thuần.
Mình không thể tiếp tục
nhìn cái cảnh này nữa rồi. Mình sẽ chết vì ghen tị mất thôi! Xuống bếp
xem cô Maya, quản gia của nhà Moscovitz, đang làm gì vậy. Giờ thì kể cả giúp cô ấy rửa chén bát cũng dễ chịu gấp tỷ việc ngồi đây nhìn hai anh chị kia dỗ dành nhau
Thứ Bảy ngày 12 tháng 12, 2h30 chiều, vẫn ở nhà Lilly
Cô Maya không có trong bếp. Cô ấy đang ở đây, trong phòng của anh
Michael, cất bộ đồng phục vừa được là phẳng phiu vào tủ. Cô Maya vừa đi quanh phòng thu dọn đồ cho anh Michael, vừa kể cho mình nghe về Manuel, con trai cô ý. Nhờ sự giúp đỡ của hai bác Mozcovitz, mới đây anh
Manuel đã được thả khỏi nhà tù nước Cộng hòa Dominica - nơi anh ấy đã
bị bỏ tù do bị tình nghi phạm tội chống lại liên bang. Bây giờ anh
Manuel đang xây dựng Đảng chính trị riêng của mình, và cô Maya thì vô
cùng tự hào vì điều đó. Chỉ có điều cô ấy lo anh ta có thể bị tống trở
lại nhà tù nếu không giảm bớt những tuyên bố chống đối lại chính phủ.
Mình thấy về cơ bản anh Manuel và Lilly có khá nhiều điểm tương đồng.
Chuyện cô Maya kể về anh Manuel lúc nào nghe cũng hấp dẫn. Nhưng còn
hay hơn nhiều khi được ngồi nghe trong phòg anh Michael như thế này.
Hồi trước mình đã từng vào đây, nhưng lúc anh ấy vắng nhà thì chưa bao
giờ (mặc dù hôm nay là thứ Bảy nhưng anh ấy vẫn đến trường để làm việc
trong phòng thực hành vi tính chuẩn bị cho vũ hội; rõ ràng là mạng ở
trường nhanh hơn nhiều nhà. Hơn nữa, mực dù mình ghét phải thừa nhận
điều này, nhưng... có lẽ ở trường anh Michael và chị Judith sẽ được tự
do hơn mà không bị bố mẹ cản trở.)
Mình đang nằm trên giường
anh Michael trong khi cô Maya tất bật dọn dẹp xung quanh, vừa gấp quần
áo vừa kể chuyện về đường, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính ở
nước cô ấy ( và có lẽ cũng là nguồn cung cấp kinh phí chính cho sự
nghiệp chính trị của con cô ấy). Con con chó Pavlov nằm bên cạnh liếm
mặt mình. Mình thì không ngừng nghĩ, Đây là cảm giác của anh Michael
khi nằm trên chiếc giường này. Đây là những gì anh Michael nhìn thấy
mỗi khi nhìn lên trần nhà vào ban đêm ( anh ấy đã dán sao-phản-quang
lên trần nhà theo hình Chòm sao Thiên Nữ trong dải ngân hà) và Đây là
mùi ga