
sao?”
Anh ta đỏ mặt. “Ai bảo anh đang tán gái?”
“A, không phải sao? Em ăn dưa bở sao?” Mặt lạnh te quay sang nhìn anh.
“Không, không phải, ý anh là… ”
Thấy anh ta có vẻ ngập ngừng, cô cười, lém lỉnh giúp anh ta nói nốt phần còn lại.
“Anh không thích em?”
“Ai nói không thích?”
“Nghĩa là có.”
Anh ta im lặng một lúc, sau đó chầm chậm thăm dò: “Em có bạn trai chưa?”
“Chưa… Nhưng có người để yêu rồi.”
“À, vậy à.”
“Ừ.”
Tối đó, anh ta đưa cô về tận cửa phòng, lúc cô quay lưng định vào, anh ta lại kéo tay cô lại, môi mím chặt, dường như đang quyết tâm điều gì ghê gớm lắm, một lúc sau vẫn không thả tay cô ra. Cô nghiêng đầu nhìn vào mắt anh ta.
“Anh có gì cần nói/ Anh có chuyện muốn nói.” Hai người cùng đồng thanh.
Cô nhìn anh cười dịu dàng. “Anh nói đi.”
“Em nói em chưa có người yêu, vậy anh còn cơ hội, cho anh theo đuổi em nhé?”
“Anh chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
“Cho em thời gian suy nghĩ được không?”
“… ”
“Ha ha ha.” Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của dế nhỏ, cô lại thấy buồn cười.
“Anh ngủ ngon.”
“Ừ, em ngủ ngon nha.” Ánh mắt vẫn nhìn theo cô lấp lánh như chứa ngàn vạn vì sao đêm.
...
Đêm nay thật dài, không ngủ được, cảm giác khoảng cách giữa anh và em không phải chỉ là ngàn cây số. Ở bên anh từ tấm bé đến giờ, đã có lúc nào anh ngoảnh mặt nhìn em, có thấy em vẫn luôn lẽo đẽo theo sau lưng anh không? Cô đưa tay lên trước mặt, ánh sáng le lói ở đèn ngủ xuyên qua từng kẽ ngón, hắt ánh sáng mờ ảo thành một cái bóng loang lổ lên tường. Ở gần anh đã không thể nắm bắt anh, xa anh càng cảm thấy lòng lạnh lẽo. Nhắm mắt lại nghĩ đến một cái ôm ấm áp bỗng lòng chùng xuống, cứ muốn mãi như vậy, chỉ là trong mơ mới có thể ôm anh. Dần dần nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cảnh đẹp Đà Lạt cũng không phải là không có giới hạn, quay đi quẩn lại cũng chỉ có hoa cỏ, cây lá, nhà cửa và tình nhân. Trơ trọi giữa một rừng tình yêu, cô có cảm giác như mình sắp hóa thành mụ phù thủy già cô đơn chuyên ghen tị với các hoàng tử công chúa. Thật là, các người về nhà mà ôm nhau, vô khách sạn mà hôn nhau có được không? Nước mắt ngập lòng, cô muốn cào cấu, và cây thông gần đó đã chịu đủ sự hành hạ của cô. Dế nhỏ tìm thấy cô đúng lúc cô đang dùng móc khóa cào nát cái gốc thông đó.
Cô thực sự đánh giá cao lòng dũng cảm của Dế nhỏ. Gặp một người con trai bình thường chắc sẽ tìm cách theo đuổi một cô gái ôn nhu, ngọt ngào và “e tê cê” những thứ như thế. Nhưng trái với cái lý luận thông thường “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, hắn lại có vẻ bị thu hút bởi con người như cô. Nghĩ lại thì từ lúc gặp nhau tới giờ, chưa có lúc nào là cô trông có vẻ bình thường trước mặt anh ta cả. Aizzzz. Thực lòng mà nói đâu phải là cô không được bình thường đâu chứ. Do hoàn cảnh, là hoàn cảnh ép buộc thôi.
Thành vẫn nhìn cô với ánh mắt ấm áp, kéo cô ra khỏi thiên đường tình yêu đôi lứa, đi tìm một góc Đà Lạt khác có vẻ mới mẻ hơn. Hai người thuê một chiếc xe máy, hỏi người dân địa phương một vài địa điểm thú vị mà dân phượt hay tìm tới. Rốt cuộc kết quả khi hai đứa mù đường đi với nhau thật không có mấy khả thi. Trời lại bắt đầu về xế chiều, Thành và cô vẫn lang thang đâu đó tại thành phố Đà Lạt mộng mơ, xe thì có dấu hiệu muốn đình công tại chỗ. Thành cắm khuôn mặt đỏ bừng xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào lốp xe, cô đoán giờ lòng hắn đang âm thầm rủa xả cái xe nát này hàng trăm lần. Cô thật muốn lăn ra cười, này là do anh ta xui xẻo hay do cô không may mắn đây.
Khi bóng nắng chiều trở thành một dải vàng nhạt vắt ngang qua phố núi, cô nheo mắt nhìn về hướng mặt trời lặn, một mảng vàng rực nhuộm một góc chân trời như muốn mời gọi. Cô kéo tay Thành, lôi anh ta chạy như điên về phía đó. Thành vẫn không ý kiến gì đi theo. Quả thật trời không phụ lòng người mà. Giờ thì hai người đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương. Những cành hoa cao ngang đầu người, cánh hơi rũ xuống nhưng vẫn không che giấu được vẻ cao ngạo vốn có của nó. Cô ngẩn ngơ đứng giữa một rừng sắc vàng chói lọi, khuôn mặt nghiêng nghiêng đón ánh chiều tà, trong đầu lại nghe văng vẳng một câu hát.
“Giữa mênh mông hoa mặt trời, trải dài cuối chân đồi phía xa.
Ngồi bên anh mãi không rời, bình yên nhé hương thơm cỏ cây… ”
Nhớ bài hát lần đầu tiên tập hát vì người mình yêu, nhớ lần đầu tiên hát cho anh nghe, nhớ khuôn mặt anh, ánh mắt anh, nhớ lúc bị anh trêu đùa vì hát quá tệ, lại nhớ đến bóng lưng anh và chị ấy sóng vai trong buổi chiều hôm đó.
“Tách.” Âm thanh chặn đứt dòng suy nghĩ, cô ngước mắt lên nhìn chàng trai thời khắc này vẫn đang ở bên cô.
“Cho anh giữ tấm này nhé?”
Cô cười nhẹ, rốt cuộc là sai ở đâu, là vì tình cảm của cô đã đặt sai người hay cô đến với anh không đúng thời điểm. Trái tim này trao cho anh, là đem lại dằn vặt cho chính bản thân mình, là không tự cho bản thân mở lòng với người khác. Thà