
âu. Anh nhíu chặt đầu mày, nhìn cô với ánh mắt cực kì nghi ngờ.
“Em thề mà. Em chỉ ngồi im. Không làm phiền.”
Cuối cùng anh mới buông lỏng cảnh giác mà mở cửa cho cô vào. Phòng anh vẫn như vậy, bình thường lúc nào cũng gọn gàng, nhưng mỗi khi có việc thì mọi thứ trong nhà bắt đầu có xu hướng xoay quanh cái laptop. Như kiểu nó là mặt trời còn mọi thứ xung quanh là vệ tinh vậy. Cô nhón chân bước qua hàng loạt các chướng ngại vật, ôm cái gối tìm một chỗ ngay sau lưng anh, gạt bỏ hết mấy thứ linh tinh thành một chỗ trống nhỏ, ngồi lọt thỏm vào đó. Hai tay chống cằm, cùi chỏ đặt trên gối, gối đặt trên đùi, hai chân khoanh lại, mắt nhắm thẳng lưng anh mà bắn. Có lẽ đã quá quen với bóng lưng anh khi ngủ nên có những lúc cô cảm thấy nhìn lưng anh còn đẹp hơn cả mặt anh nữa. Trong không gian nhỏ ấm áp, cảm giác như anh là của riêng cô, chỉ mình cô độc chiếm không gian này. Trộm của anh một chút khoảnh khắc, một chút ý nghĩ không yên phận với anh. Phải rồi, anh là của cô… chỉ lúc này cũng được.
Ngồi lâu trước máy tính. Mắt anh thật mỏi, đưa tay xoa xoa đầu mi, cảm giác như mọi thứ nhòe đi mới khiến anh dừng công việc lại, công việc cũng coi như tạm ổn rồi. Chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn quanh tìm cô gái nhỏ. Từ lúc để cô vào nhà anh cũng quên mất là cô đang ở đây, cứ cắm đầu hoàn thành nốt công việc. Cô cũng giữ đúng lời hứa, thực sự ngoan ngoãn, thực sự lặng im, không làm phiền anh tí nào cả. Không thế anh đã không quên mất cô còn ở trong phòng. Quay lại thấy cô nằm cuộn tròn ngay sau lưng anh, đầu khẽ lệch trên gối, môi nhỏ khẽ mở. Có cảm giác như cún con bị bỏ rơi vậy. Nhìn cô nằm đó, ánh mắt anh lấp lánh, đầu mày cũng dãn ra, khóe môi cong lên, khẽ phun ra tiếng động: “Ngu ngốc.”
Anh bế cô đặt lên giường, vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, khẽ vén ra sau tai, ngồi ở mép giường nhìn cô ngủ một lúc rồi đứng dậy đi vào bếp. Phải ráng hoàn thành xong trong ngày mai, anh thầm nhủ. Vừa uống cà phê vừa động viên chính mình phải cố gắng. Anh không hề biết rằng trong phòng còn có một con sói nhỏ nhe răng cười ranh mãnh.
Sáng sớm không khí trong lành, một ngày cực kì cực kì thích hợp để đi dã ngoại. Cô kéo cái túi bự màu đỏ, chân đi giày bata đỏ, đội nón lưỡi trai đỏ. Thằng nhóc hàng xóm vẫn còn ngây người nhìn cô như thể cô là cái vòi cứu hỏa di động. Chờ ở trạm xe buýt gần đó, lát nữa có xe công ty đến đón. Chuyến này đi Đà Lạt, tiếc là không có cặp có đôi đi kèm.
Lên xe thật là muốn rớt nước mắt mà, ai cũng tình tình tứ tứ, có biết làm cô đây GATO muốn vỡ cả tim không hả? Phải rồi. Đà Lạt mộng mơ, thiên đường chụp ảnh cưới mà. Có đứa bạn nào đó của cô đã từng nói: “Đi Đà Lạt, kị nhất là người cô đơn.” Chẳng phải tự nhiên mà nó phán chuẩn thế đâu. Và giờ đây cô là người sắp được trải nghiệm cái sự cô đơn không giới hạn đó.
Cô ngửa cổ tựa đầu vào gối, mắt nhìn chằm chằm nóc xe, đầu óc trống rỗng. Cô không bị say xe, hay phải xa nhà từ nhỏ, những chuyến đi xa bằng xe con, xe đò, cô không hề xa lạ, nhưng nó lại hình thành cho cô một thói quen không tốt lắm. Những lúc thế này, cô sẽ ngủ li bì hoặc là sẽ bị hiệu ứng não chậm, tương đương với khả năng xử lý của não là 2% đấy ạ. Thời điểm cô nhìn lên nóc xe, não cô cũng đang trong trạng thái chân không như thường. Đúng lúc mơ màng sắp ngủ, chợt cảm thấy trán thật lạnh, cô mở trừng hai mắt, con ngươi đen láy phản ánh một khuôn mặt tươi cười có phần ngượng nghịu.
“Uống không?”
Cô nhìn chàng trai trước mặt một hồi lâu, không có phản ứng, mắt cũng không chớp lấy một lần. Chàng trai với nụ cười tỏa nắng ban nãy giờ cũng đã sắp chuyển thành mặt trời, mặt anh ta đỏ bừng, lan tới tận mang tai, tay vẫn cầm lon Coca tỏa ra khí lạnh.
“Em có thể nói gì không?” Anh ta ngượng nghịu đưa tay gãi đầu, dường như quên mất tay đang cầm lon nước, thành ra tự đập luôn vào đầu mình.
“Phì.” Cô bật cười, mặt anh ta càng đỏ hơn. Nhìn anh ta lúng túng cô cảm giác mình bắt được một con dế nhỏ dễ thương, không khỏi khiến cô muốn xoay nó mòng mòng. Anh ta tính quay lưng đi về chỗ, cô mới kịp phản ứng, kéo anh ta xuống ngồi ghế cạnh mình. Tự nhiên giật lấy lon nước trên tay anh ta. Rồi nghiêng qua cười với anh một cái.
“Cám ơn.”
Thịch.
Tim anh ta đánh thịch một cái, đến lượt anh ta nhìn cô không chớp mắt. Cô bỗng có cảm giác thành tựu. Hóa ra sói đói cũng có sức hấp dẫn của riêng mình. Tự sướng tư tưởng có phần khiến tâm hồn cô được thỏa mãn.
“Anh tên Thành, ở bộ phận IT.” Anh ta nói.
“Em là Nơ.”
“Hở?”
“Bạn bè, đồng nghiệp đều gọi em là Nơ. Nơ trong Tơc-nơ. Ngày xưa anh học giỏi sinh không?”
“… ”
“À, ờ, cũng khá.” Anh ta lúng túng đáp lại câu hỏi có phần hơi không liên quan của cô.
Cô lại nhìn anh cười.
Anh chàng trước mặt này có vẻ hơi ngây thơ, nhìn cũng hơi lạ, nếu bên IT có anh chàng thú vị như vậy sao trước đây cô chưa từng để ý, phải nói rõ rằng bản chất của các sói nữ độc thân là đánh hơi thấy cá