
“Kumiko, trời mưa rồi kìa.”
Osamu đặt trước bàn làm việc của tôi một tách trà rồi từ tốn tiến lại phía cửa sổ mở toang nó ra. Mùi của cơn mưa đêm tháng chín hoà quyện trong hương thơm thanh khiết của đất và cỏ lan toả thật dễ chịu vô cùng.
“Anh chưa ngủ sao? Gần hai giờ sáng rồi đấy.” Tôi mệt mỏi bỏ cặp kính xuống bàn rồi xoa đôi mắt nhức mỏi vì đã phải làm việc liên tục suốt bảy tiếng đồng hồ của mình.
“Tay em dính màu vẽ kìa Kumiko.” Anh nhắc tôi.
“Kệ nó đi.” Tôi đáp. “Chốc nữa em vào rửa.”
“Anh tính hôm nào trồng thêm vài cây hoa hướng dương dưới vườn.” Osamu lại hỏi tôi: “Trồng hoa hướng dương mùa này liệu có được không nhỉ?”
“Hình như qua mùa sương giá là được.” Tôi trả lời. “Mà anh cũng đâu có rảnh rỗi đủ thời gian để làm vườn đâu?”
“Thì anh vẫn còn cuối tuần mà.”
“Người ta không trồng cây để rồi chỉ chăm sóc nó vào hai ngày cuối tuần đâu đồ ngốc.”
“Để anh tính lại xem sao.” Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Anh ngủ trước đây. Xong việc nhớ đóng cửa sổ vào nhé.”
Osamu và tôi đã chung sống được với nhau ba năm. Tôi hai mươi hai tuổi, anh hai mươi tám. Chúng tôi không kết hôn, chúng tôi đều là những con người trẻ tuổi.
Tôi vô tình bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương vào lúc hai giờ sáng: mái tóc bết lại, hai quầng mắt thâm thấy rõ và khắp hai bàn tay lấm lem màu vẽ trông thật quá sức nhếch nhác và mệt mỏi. Vào những lúc thế này, trong những đêm thế này tôi vẫn thường tự hỏi chính mình liệu rằng có đang cảm thấy bất mãn gì với cuộc sống không? Da mặt tôi đã bắt đầu sạm đi và chẳng còn mịn màng như trước nữa. Liệu Osamu có còn thấy tôi xinh đẹp nữa không nhỉ? Tôi lại thở dài. Cái tháng chín này sao bỗng dưng ảm đạm quá sức.
Tôi đã từng là một sinh viên hội họa, cũng có mơ ước lớn lao được trở thành một họa sĩ thành tài, sáng tác ra những bức tranh làm thay đổi nền hội hoạ đương đại thế giới. Thế rồi tôi gặp Osamu và chúng tôi chuyển đến sống với nhau bất chấp sự ngăn cấm từ phía cha mẹ tôi. Osamu ngày ấy mới đang bắt đầu làm công việc biên tập viên cho tạp chí truyện tranh được chưa lâu, ngoài một ngôi nhà được cha mẹ quá cố để lại ra anh chẳng có thêm bất cứ thứ gì ngoài tình yêu dành cho tôi cả. Tôi vẫn nhớ đêm cuối đông năm ấy tôi tựa đầu vào vai anh ngồi trên chuyến tàu điện ngầm vắng vẻ. Đó là cái ngày mà tôi đã rời bỏ gia đình để đến bên anh. Trong tay tôi khi ấy chỉ có một chiếc ba lô vải đựng một quyển sổ ký hoạ, những cây bút chì cùng một con dao dọc giấy đã cùn dùng để gọt bút màu xanh da trời.
Duy trì công việc học tập đối với tôi ngày ấy quả chẳng phải một điều dễ dàng gì, vậy nên sau khi học hết năm thứ hai tôi xin bảo lưu và tạm thôi học ở trường đại học để đi tìm việc làm thêm mà mình có thể làm được tốt có liên quan đến vẽ. Công việc đầu tiên mà tôi nhận được đó là thiết kế bìa sách cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của một nữ sinh cấp ba viết về tuổi thơ của mình và người bạn thân luôn sống trong bệnh viện của cô ấy. Tên cuốn sách đó là “Nhật ký bằng tranh của Mizuki”. Cuốn sách này sau khi xuất bản đã gặt hái được nhiều thành công và tôi cũng nhờ vậy mà nhận thêm được rất nhiều dự án vẽ tranh minh hoạ cũng như thiết kế bìa sách. Điều đặc biệt khiến tôi được tín nhiệm trong công việc này đó là mọi bản thiết kế đều được tôi vẽ bằng tay toàn bộ mà không hề sử dụng đến máy tính. Có lẽ tôi gần như là hoạ sĩ vẽ minh hoạ duy nhất vẫn còn chịu khó hành hạ mình nhiều như vậy.
Osamu trong mắt tôi luôn là một người đàn ông dịu dàng và bảo bọc tôi trong vòng tay của anh ấy như thể tôi vẫn luôn là một cô bé con tuổi mười chín đang chìm đắm trong những mơ mộng của tình yêu dù những cảm xúc xưa cũ ấy có lẽ đã trôi qua tôi được rất lâu rồi. Tôi và Osamu giống như một đôi vợ chồng trẻ thực sự vậy, chúng tôi cũng phải lo toan cho cuộc sống và cũng chính từ cái nguyên do bất khả kháng ấy mà tôi mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc một cách điên cuồng. Tôi vẽ từ chín giờ sáng đến quá mười hai giờ trưa, ăn qua loa cho xong bữa rồi lại vẽ tiếp đến hai giờ chiều cho đến khi mắt díu cả lại rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng biết. Thỉnh thoảng khi tỉnh dậy tôi sẽ thấy trời đã chuyển sang tối và Osamu đang thay tôi nấu cơm. Sau bữa tối tôi lại tiếp tục vẽ đến tận quá nửa đêm như hôm nay, tôi không bao giờ ngủ trước hai giờ sáng tron