ăn cậu. Chính xác là bán thân đó."
"..."
Cô đơ rồi.
Cô ở nhà của anh, ăn cơm của anh, lại tiêu tiền của anh, cô có cảm giác như là anh đang vỗ béo mình, còn bản thân thì đang chờ bị làm thịt vậy!!!!
Trong đầu cô có một cái cảnh thế này, một con cừu non được chăm bẵm vô cùng chu đáo, nó cứ hồn nhiên cho rằng người chủ kia thật là tốt bụng. Cho đến một ngày, khi con cừu đã mập mạp béo tốt, người chủ liền dùng nụ cười ngây ngất của mình, dụ con cừu vào một cái nhà kho, trói con cừu lại, thả vào nồi nước sôi. Trước lúc bị luộc chín, con cừu chỉ kịp nghe tiếng cười man rợn của tên kia: "Con cừu ngu ngốc, ăn no rồi, bây giờ để ta ăn ngươi."
Thật sự là quá thảm thiết rồi.
Nại Nam Hy ôm đầu nhìn trần nhà, rất muốn hét to một tiếng, ông trời ơi, tại sao chứ?
Nhưng mà ông trời không muốn nghe, cô cũng chẳng thể hét nổi, đành câm nín phát tiết lên cái điện thoại.
" Mạnh Huy, yêu nhau nhất định phải... cái kia à?"
" Hỏi ngu như lợn. Ăn quả không bóc vỏ thì cậu định ăn cả à."
" Cũng có thể ăn cả vỏ mà."
" Nại Nam Hy, xem như cậu giỏi. Vậy bây giờ cậu ra ngoài mua một túi dừa về, ăn cả vỏ, ăn cho ngu chết cậu đi."
" Thằng nhãi, cậu ngứa đòn à?"
" Hừ. Đúng là, bình thường thì hùng hùng hổ hổ chẳng khác nào dân anh chị, vừa mới động đến quần chíp liền giãy nảy bỏ chạy rồi. *icon khinh bỉ* Cậu nên nhảy lầu chết cho đỡ hổ thẹn."
"..."
Cái này, hình như rất có lí. Nại Nam Hy thêm một phen rối rắm. Cùng lắm thì xé nát, so với nhảy lầu cũng không đau hơn được. Hự, nhưng cô chưa nhảy lầu bao giờ cả.
" Mạnh Huy... vậy cậu với Lương Thanh Hàng ở Canada hưởng kì nghỉ hai người, cậu bị anh ta ăn rồi đúng không?"
"..."
" Tại sao không trả lời?"
" Nại Nam Hy, cậu có phải ăn nhầm tiên đơn thần dược gây ngu ngốc rồi hay không?"
"..."
" Lần đầu tiên gặp nhau, tớ đã bị anh ấy ăn triệt để rồi."
Thật dũng cảm nha.
" Nhưng lần đó hai người uống rượu."
" Vậy cậu rủ Nam tổng đi uống rượu đi. Chắc chắn sẽ không còn cảm giác gì đâu. Ha hahaha!!!! *lol*"
Mặt cô đen xì. Làm thế mà cũng được á.
" Mạnh Huy, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, cường nhau đến mức tăng xông mà đột quỵ. Hừ!"
Nại Nam Hy khinh bỉ Mạnh Huy, gửi đi một tin nhắn đầy mùi máu, không chờ đọc tin phản bác của cậu ấy, liền ném điện thoại xuống giường, sau đó cũng ném cả mình lên đó.
Bụng dưới có chút không thoải mái, cảm giác lành lạnh của gió mùa đông luồn vào trong áo càng khiến cơn đau quặn lên.
Tại sao thế giới này lại bất công thế chứ? Trong khi đám đàn ông kia bẩm sinh là một sinh vật cường đại dũng mãnh, phụ nữ lại là một sinh vật yếu đuối nhỏ bé, không những thế mỗi tháng còn phải chịu đựng loại hình tra tấn thể xác khó diễn tả thành lời này.
Cho dù có kêu gào thế nào, vẫn không thể không "đổ máu". Thế mới nói, cái xã hội cua đồng bất công này thật khiến cho người ta bất mãn muốn chết.
Nại Nam Hy cố điều chỉnh hơi thở của mình, hai tay ấn chặt lên bụng nhằm xoa dịu nỗi đau, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có một luồng áp lực ấm nóng đặt lên bụng dưới mình. Thật dễ chịu, thế rồi cô cứ dựa vào cái thoải mái dễ chịu kia mà thiếp đi.
Kết quả là ngủ say như chết.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu tới mông, Nại Nam Hy mới tỉnh dậy, cảm thấy trên bụng mình có chút không đúng, liền kéo chăn ra một chút.
Cô dụi mắt trở mình, há hốc mồm nhìn Nam Tư Thiên đang nằm ngay sau lưng, đôi tay to của anh nhẹ nhàng đặt trên bụng cô. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là hét toáng lên rồi đạp anh xuống đất, mà là ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng an tĩnh của anh.
Da anh rất tốt, không trắng lắm, nhưng nhẵn nhụi, mang lại một cảm giác sáng sủa, láng mịn đáng ghen tị. Lông mày đậm điển hình, đôi mắt anh nhắm nghiền, rèm mi dài phủ xuống, ở cự li gần như thế này, cô dường như có thể đếm được số lông mi của anh, từng cái, từng cái một thật hoàn hảo. Anh có sống mũi kiên nghị thẳng đứng trông có chút tây tây, đôi môi mỏng hơi mở để thở, trông anh chẳng khác nào một bức thiên thần với khuôn mặt trầm ổn mà hào nhoáng do tạo hóa ưu ái nặn ra. Đúng vậy, hoàn hảo trên mọi khía cạnh, ngũ quan tỏa sáng, khí chất hơn người.
Nam Hy lại nhìn xuống đôi tay đang đặt trên bụng mình, anh cho dù không thể thực hiện được điều mình muốn, nhưng cũng chấp nhận vì cảm giác của cô, nằm cạnh cô, xoa dịu nỗi đau thể xác đáng nguyền rủa này.
Cô thở dài, khẽ cựa mình, cố ý làm thật nhẹ nhàng vì sợ anh sẽ tỉnh dậy, nhưng thực ra, anh đã dậy lâu rồi.
Nam Tư Thiết khẽ xoa xoa bụng của Nam Hy.
- Mới sáng sớm đã muốn làm gì rồi? Ngủ thêm chút nữa đi.
Nam Hy nheo mắt, cô không hất tay anh ra, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đẹp trai có chút mơ ngủ của anh.
- Anh tự tiện leo lên giường của người khác sao? Lại còn là gi