
c hiếp kẻ khác. Mà em nhận ra một điểm trọng tâm đây rồi. Nếu sau này có kẻ phạm tội, khỏi cần phải lôi nhau ra tòa xét xử làm gì mất công dính phải cái đám như tên họ Dương kia. Anh trực tiếp sai người đánh bọn chúng tàn phế là được rồi.
Nam Tư Thiên tiếp tục đổ mồ hôi hột. Được rồi, nói nữa với cô thì là lợn.
Anh mỉm cười.
- Được, tùy em quyết định. Giờ ăn cơm thôi nào, anh đói rồi.
- Ờ, ăn cơm.
Nại Nam Hy phấn khích gắp thức ăn bỏ vào miệng. Cái dáng vẻ bạo chúa trở nên tinh nghịch như một đứa trẻ. Dường như một chuyện nhỏ con thôi cũng làm cô vui đến nỗi cười không khép miệng lại được.
Nam Tư Thiên chậm rãi ăn cơm, trong lòng như buông xuống được một tảng đá nặng.
Anh đã lo lắng nếu nói cho cô sự thật, liệu cô có quay lưng bỏ đi như trong phim truyền hình vẫn chiếu tới không. Kiểu như nữ chính cảm thấy thế giới của hai người không thể tồn tại song song, nên lựa chọn buông tay.
Bây giờ anh liền rút ra một kết luận.
Phim truyền hình, con mẹ nó, tin thì là lợn.
Công việc của Nại Nam Hy thực ra rất nhàm chán, chỉ là đọc toàn bộ hồ sơ về Nam thị, nắm bắt tình hình chung, ngoài ra thì chẳng có gì khác phải quan tâm cả, cũng không phải thường xuyên có mặt ở công ty.
Việc nhàn hạ mà lương thì cao. Quá tuyệt.
Hơn nữa cuộc sống của cô ở căn hộ 205 chẳng khác nào thiên đường.
Buổi sáng có thể tùy tiện ngủ nướng như thường lệ, dậy thì đọc mấy tờ giấy nhắn của anh, cất nó vào một cái hộp chuyên dùng rồi lang thang quanh nhà cho Sao Hỏa và Địa Cầu ăn, rồi lại chuẩn bị cơm trưa cho Nam Tư Thiên.
Nói là chuẩn bị cơm trưa, thực ra lúc nào cũng là ba món ấy. Rau, canh và cà ri. Thực đơn đơn giản và liên tục đến mắc nghẹn.
Điều đáng kì lạ ở đây là đã hai hôm nay Nam Tư Thiên cư xử rất lạ, đều không chê cô nấu ăn nhàm chán, buổi tối cũng không ép buộc cô hôn môi trước khi đi ngủ, cũng không có dấu hiệu giống như định làm cái gì đó với cô.
Chính là, như vậy mới thực sự đáng lo sợ. Người xưa không phải vẫn nói đó sao, là bình lặng trước phong ba. Cô thực hoài nghi, rốt cuộc anh đang mưu tính điều gì.
Nhưng mà buổi tối hôm qua anh đã đưa ra một yêu cầu, chính là đã bắt đầu hành động rồi ư?
Sau n lần phản kháng vô hiệu lực, Nại Nam Hy đã bị đẩy đến một nơi gọi là "lớp dạy nấu ăn". Nam Tư Thiên nói với cô.
- Nam Hy, công việc của em bây giờ rất nhàn rỗi, chi bằng anh giúp em đăng kí khóa học nấu ăn, cải tạo năng lực nhà bếp của em.
Nại Nam Hy cắn chặt răng đứng trước cửa một nhà hàng khá lớn. Đây chính là trực tiếp chê cô nấu ăn kém, chính xác là cố ý chê tài nấu nướng của cô. Cô làm món cà ri chẳng phải rất ngon sao?
Nại Nam Hy hậm hực kéo lại túi xách, đẩy cửa bước vào trong.
Sau hơn hai tiếng, khóa học kia liền kết thúc.
Vị bếp trưởng đầu đầy hắc tuyến, mặt mũi đen nhẻm cố nặn ra một nụ cười máy móc nhìn cô.
- Cô... cô Nam Hy, e là chỗ chúng tôi không phù hợp với khả năng nấu ăn của cô. Chỉ e là... vẫn là, cô nên đi chỗ khác hỏi thử xem.
- Ý ông là tôi nấu ăn quá tệ, không thể dậy dỗ được à?
Nại Nam Hy thận trọng hỏi bếp trưởng.
Ông ta xua tay rối rít.
- Tất nhiên không phải. Chỉ là, cô là bạn gái của Nam tổng... kì thực có chút áp lực. Đúng đúng, có chút áp lực. Một chút xíu.
Nại Nam Hy cau mày. Nam Tư Thiên, tốt lắm, ép em đến đây để dọa chết người à.
Cô thở dài một cái.
- Bếp trưởng, làm phiền rồi.
- Không, không phiền chút nào. Lần sau cô rảnh.... rảnh có thể ghé... tôi, tôi có thể phụ đạo riêng cho cô.
Nói xong tự dưng có người muốn cắn lưỡi tự sát.
- Được, rảnh rỗi tôi sẽ đến chỗ các vị học tập thêm.
Nại Nam Hy mỉm cười toe toét, chào tạm biệt bếp trưởng rồi bỏ đi.
Đợi bóng cô khuất rồi, vị bếp trưởng nãy giờ muốn tự cắn đứt lưỡi mình đã trực tiếp lăn ra đất, bất tỉnh.
Vừa băng qua đường, Nại Nam Hy đã nhận được điện thoại của Nam Tư Thiên.
- Em đang ở đâu?
- Ngã tư đường Y.
- Ở đó đợi, anh qua bây giờ.
Cất điện thoại vào túi xách, cô tìm đến một cái ghế đá bên đường để ngồi xuống đợi anh.
Thành phố T chìm trong dòng khí mát lạnh mùa đông, cây cối bên đường khẳng khiu, vài chiếc lá xơ xác còn lưu lại, chấp chới trong làn gió nhè nhẹ, dường như lưu luyến một thứ gì đó, chưa thể rơi xuống được.
Những tòa cao ốc đồ sộ mọc lên ngun ngút, chen chúc nhau vươn tới tầng trời xanh xám cao vời vợi. Đủ loại hình thiết kế đa dạng, đủ kiểu kiến trúc từ khắp nơi trên thế giới, tụ tập thành một khu trung tâm tấp nập phồn vinh.
Trên con đường trải nhựa đen bóng, dòng xe cộ chậm rãi trườn đi. Những khối kim loại khổng lồ đủ màu sắc đan xen nhau mài bánh, còi xe rú liên hồi, những âm thanh nứt tai làm đầu óc Nam Hy choáng váng.
Cô chính là rất yêu cái thành phố này, nhưng lại rất ghét thứ âm thanh ồn ào mà nó mang lại.
Nh