
ở hoa rồi."
Tiêu Ấu Ấu cười ngượng.
Đúng ha........hồi ức đó quả thực là không có vẻ vang gì.
Nếu nghĩ kĩ, mặc dù bọn họ khi nhỏ suốt ngày cùng Giang Dật Phàm cấu véo lẫn nhau, nhưng hễ động đến việc gì, Giang Dật Phàm luôn cẩn thận.
Ví như vào mùa đông lớn đó nhảy xuống hồ cứu cô, như coi và tiểu bá vương đầu phố đánh nhau, Giang Dật Phàm là người che chắn, so với chị em trong nhà, anh ta là khổ nhất.
Coi như tên ác ma này còn chút lòng tốt, thôi thì cô cố vậy, ăn hết hộp thức ăn mỹ vị này!
Tan học chiều, Mạc Đoàn đi hẹn hò, bạn trai cô áy lại chính là cái tên lưu manh bộ trưởng tác phong và kỷ luật Sở Hàng, Tiêu Ấu Ấu thấy con mắt của Mạc Đoàn cần phải xem xét lại, học sinh ưu tú như cô ấy, làm sao lại nhìn trúng cái tên cặn bã Sở Hàng chứ?
Tiêu Ấu Ấu quyết định rồi, đợi cô với Mạc Đoàn thân thiết hơn tý nữa, cô nhất định cổ vũ Mạc Đoàn đá ngay cái tên Sở Hàng kia đi, kêu cô đi tìm tình yêu khác!
Một mình rảnh rỗi không có việc gì làm, Tiêu Ấu Ấu cầm thẻ tín dụng Minh Thiếu Vũ đưa cho, quyết định ra ngoài mua đồ, cô đã rất lâu chưa đi dạo các cửa hàng rồi, áo ngoài thì mặc cái gì cũng được, nhuwbg y phục trong thì không thể qua loa, nhất định phải mặc đồ tốt nhất, không thể cẩu thả được.
Từ trong cửa hàng xách túi lớn túi nhỏ đi ra, vì đi quá nhanh, không cẩn thận va vào một người, Tiêu Ấu Ấu lạp tức xin lỗi, sau đó lách qua người đó định đi tiếp, lại bị người ta vươn tay chặn lại.
Tiêu Ấu Ấu nhíu mày, mới để ý người này không đúng đắn, tóc thì dài, râu đầy mồm, đôi mắt mơ mơ hồ hồ, người đầy mùi rượu, không có ý tốt chăm chăm nhìn cô.
" Tránh ra!" Tiêu Ấu Ấu kêu lên một tiếng, lách qua người anh ta muốn đi.
" Cái gì? Va vào lão già mà muốn đi sao?" Người đó vươn tay bắt lấy vai Tiêu Ấu Ấu
Tiêu Ấu Ấu lợi dụng tình thế bắt lấy tay của hắn ta, lộn người vật anh ta nằm xõng xoài trên đất.
Võ công mèo cào của cô đối phó với cao thủ thì quả là chuyện cười, nhưng đối phó với cái loại đầu đường xó chợ thì tuyệt không thua, phủi phủi tay, lại đá vào thân của tên lưu manh đó mấy cước, nhặt lấy đồ bị rơi trên đất rồi đi, cái tên lưu manh đó từ trên đất bò dậy, huýt sáo, lại có bảy tám tên côn đồ khác đang tiến lại đây.
Tiêu Ấu Ấu nhăn mày.
Võ công mèo cào của cô đối phó với hai ba người còn được, chứ bảy tám người thì nằm ngoài khả năng của cô.
Nhưng, cô nhớ rất kỹ 36 kế, đặc biết nhớ nhất kế cuối cùng trong 36 kế----- đánh không lại, thì chạy!
Tiêu Ấu Ấu nhân lúc mấy người kia chưa xúm lại, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa hàng bách hoa, bảy tám tên lưu manh đằng sau cũng đuổi theo không dứt.
Tiêu Ấu Ấu quay đầu lại nhìn, thấp giọng rủa thầm, gia tăng tốc độ nhằm phía ngoài cửa hàng, chui vào những chỗ đông người mà chạy.
Mắt thấy bảy tám tên kia cách mình càng ngày càng gần, Tiêu Ấu Ấu vểnh môi, một mực nhằm vào phía trước, lại không cẩn thận va vào thân một người.
“ Ôi chao!” Cô gại bị và vào lảo đảo, xiêu vẹo, gập người ôm cái gót chân của mình.
Đáng thương hơn là cô ta còn mang đôi giày cao mười mấy mét, bị sức mạnh to lớn Tiêu Ấu Ấu va vào, trẹo luôn chân.
“ Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!” Tiêu Ấu Ấu vội vã xin lỗi, phía có bảy tám tên kia lại nhân cơ hội chạy càng nhanh đến, gần cô trong gang tấc.
“ Đi chết đi!” Tiêu Ấu Ấu nguyền rủa, ánh mắt rơi xuống người con trai bên cạnh cô gái, phía sau anh ta có mấy vệ sĩ cung kính, vừa nhìn là biết người có quyền có thế, có lẽ.....
Trong lòng Tiêu Ấu Ấu lập tức nảy ra chủ ý, tức giận tát một cái lên mặt cô gái, trợn trừng mắt: “ Em sao tìm anh mà tìm không thấy, hóa ra là anh ở đây! Em bị người xấu đuổi mấy chặng đường rồi, mà anh lại ở đây cùng người phụ nữ khác thân mật anh anh em em, anh sao lại đối với em như thế?”
Thanh âm vang dội cùng giọng nói trong trẻo lên án kinh động đến người qua đường, mọi người đều tò mò quay ra hướng này xem.
Chàng trai khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc lập tức xuống hiện năm vạch đỏ, con ngươi đầy tà khí tầng tầng lớp lớp lạnh như băng, tóe ra sát khi bắn tới cái người to gan.
“ Bỏ đi! Ở đây nhiều người như vậy, về nhà em tính sổ với anh!!” Tiêu Ấu Ấu nói xong bắt lấy tay của chàng trai.
Trong mắt cô, bọn đầu đường xó chợ kia sự việc bỉ ổi vô liêm sỉ nào cũng làm ra được, ngược lại chàng trai này, vừa nhìn là biết người xuất thân danh môn, khí chất hơn người, sau việc này chỉ cần cô giải thích rõ ràng, anhh ta nên cho bọn kia một trận no đòn.
Sau vô số những sự việc này đã chứng minh, Tiêu Ấu Ấu vốn chẳng hiểu gì cả, làm ra việc này thật là một sai lầm, sớm biết việc này phát sinh, Tiêu Ấu Ấu thà rằng liều mạng vớn bọn kia, cũng không cầu cứu anh ta.
Nói xong, tạm thời không nói gì nữa, bạn học Tiêu Ấu Ấu trước tiên nên ôm chặt tay của thiếu niên kia, như bám chặt lấy ngọn núi lớn, kéo anh ta ra bãi để xe.
Bọn tiểu tử kia thấy phía sau thiếu niên có mười mấy