Old school Easter eggs.
Nha Đầu Em Mắc Mưu Rồi

Nha Đầu Em Mắc Mưu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

Dật Phàm không rõ, chỉ thuận theo hướng ánh mắt của cô nhìn xuống mình.

Ách....

Không phải là khuy áo bung ra sao, cũng chẳng phải quần rơi xuống!

Tiêu Ấu Ấu thấy anh không những không cài lại khuy áo, lại còn mở ra một khuy áo nữa, lộ ra vòm ngực rắn chắc, cô không tự chủ lùi lại mấy bước, lấy dầu gội đầu ném về phía anh, “ Anh đi ngay, đừng qua đây.”

Giang Dật Phàm bắt lấy chai dầu gội, bước mấy bước đến trước người Tiêu Ấu Ấu, đột nhiên giữ lấy cô, mang cô đặt trên bồn vệ sinh.

Thấy cô cuối cùng không náo loạn nữa, cái trán che đi tầm nhìn, anh tránh sang một bên, sau đó lại tiếp tục trêu đùa cô thêm hai câu, thấy trên mặt cô không có phản ứng phản kháng nào.

Tay của Giang Dật Phàm khua khua trước mặt, đặt biệt vô lực, “ Làm sao vậy? chẳng lẽ cho rằng tôi muốn đi cô à?”

“ Anh dám sao! Anh đánh tôi coi, tôi liền đi mách với mẹ bảo bối!” Mọi người đều gọi mẹ của Giang Dật Phàm là mẹ bảo bối, mẹ bảo bối đối với mấy đứa trẻ này đều rất tốt, tất cả những đứa con của tập đoàn HK đều rất yêu quý bà.

Giang Dật Phàm nhếch môi, “ Chuyện buồn cười? chỉ có nam nhân vô dụng mới đánh nữ nhân, cô vẫn là nên lấy lý do hợp lý một chút để tố cáo với mẹ tôi nha! Ví dụ như .....cô có thể nói với mẹ tôi, con với tư cách là vị hôn thê, vì hôn phu cởi khuy áo, nên buộc tội con trai của bà dung tục!”

“........” Tiêu Ấu Ấu nghẹn họng.

Hai bên gia đình đều vô cùng mong muốn bọn họ có thể có kết quả, đầu óc cô không có ngốc nha, ngu mà dùng lý do này đi cáo buộc!

Đang bất lực, cô đột nhiên chú ý đến tình thế của đôi bên, Giang Dật Phàm đứng, cô ngồi, hóa ra Giang Dật Phàm đang đùa bỡn người, anh ta làm vậy chỉ muốn làm giảm khí thế của cô thôi.

“ Anh không phải muốn nói chuyện sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện có phải tốt hơn không? Chỗ này chật quá!” Tiêu Ấu Ấu rất lo lắng, nếu bọn họ tiếp tục duy trì tư thế này, cô thật sẽ bị anh ta ức hiếp đến chết mất thôi!

“ Chúng ta...........” Giang Dật Phàm cười xấu xa, “ Tôi bây giờ lại không muốn nói chuyện nữa, muốn đứng ở trong này, giúp cô tìm kiếm thông tin để khiếu nại!”

Tiêu Ấu Ấu dồn toàn lực đánh anh, nhưng cơ bắp của anh như hòn đá rắn chắc, cô làm loạn đối với anh chẳng có một chút lực sát thương nào.

Nụ cười trên môi anh đầy ý vị, vừa cúi đầu, hai tay khóa trụ cô, cô bức bách phải lui về phía sau, không ngờ lại rơi vào lòng anh.

Tiêu Ấu Ấu kinh hãi, gắng sức quay đầu đi, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra.

Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng của cô, thấy trêu đùa cô thế là đủ rồi, cười sủng nịnh nhìn cô, “ Nha đầu, cô thật thú vị, nhớ kỹ, chúng ta đã có hôn ước, đợi em lớn lên chỉ có thể lấy mình tôi!”

“ Tôi thèm vào lấy đại ác ma nhà anh!” Tiêu Ấu Ấu mò mẫm thấy hộp gì cứng cứng , tức giận đánh mạnh vào đầy Giang Dật Phàm.

Sự thật chứng minh, sau khi vui vẻ quá độ quả thực sẽ là đau đớn cực điểm, Giang Dật Phàm bị hộp thủy tinh nện vào, trên đầu lập tức có máy chảy ra.

Nhìn dòng máu đỏ tươi thuận theo đường trên đầu Giang Dật Phàm chảy xuống, Tiêu Ấu Ấu ngây dại.

Giang Dật Phàm lại không phải đồ vật, cũng là con trai bảo bối của Giang thúc thúc, cô lại đang thức giận, nhưng chiếu theo thân phận của Giang thúc thúc cô cũng không nên làm anh ta bị thương!

“ Anh không sao chứ?” Tiêu Ấu Ấu từ bồn vệ sinh nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ bị dọa cho biến sắc.

“ Không sao!” Giang Dật Phàm cười xòa, mở vòi nước rửa đi vết máu trên đầu.

“ Anh muốn chết à!” Tiêu Ấu Ấu bắt lấy tay anh, kéo anh ra khỏi nhà tắm, tìm thuốc giảm đau, thuốc trị thương,để bôi lên miệng vết thương

Trong quá trình, Giang Dật Phàm luôn tựa người vào đầu giường, lười biếng nhắm mắt, trên mặt luôn nở nụ cười như có như không, dường như người vừa chảy máu đầu không phải anh.

Tiêu Ấu Ấu xử lý xong miệng vết thương cho anh, lấy gối đi ra ngoài.

“ Sao lại đi?” Giang Dật Phàm lập tức mở mắt.

“ Anh thích ngủ ở đây, tôi ra phòng khách ngủ!” Tiêu Ấu Ấu đầu cũng không quay lại.

Giây kế tiếp, bàn tay nhỏ của Tiêu Ấu Ấu bị giữ lại.

Ngước mắt lên nhìn, đôi con người trắng đen rõ ràng phát quang rực rỡ đang ở trên đỉnh đầu cô, ánh sáng đó có ma lực lấy đi linh hồn người.

“ Nha đầu, ở lại chăm sóc tôi!” Giọng anh khàn khàn nói.

“ Đi chết đi!” Tiêu Ấu Ấu tức giận giẫm mạnh lên chân anh.

“ Một mình tôi ngủ, ban đêm nhỡ đâu sốt cao, ảnh hưởng đến vết thương có thể gây nguy hiểm đến tính mạng!” Giang Dật Phàm bịa chuyện linh tinh.

Tiêu Ấu Ấu trợn tròn mắt.

Cô tin anh ta mới lạ, cô cũng không phải đồ ngốc!

Nhưng...........

Cô đảo con mắt...........anh ta nếu muốn ngủ.........thì cũng được........

“ Được rồi!” Cô quay người lại, để cái gối quay lại trên giường, “ Anh chết rồi, tôi không có cách nào giải thích cho Giang thúc thúc, tối nay tôi trông anh vậy.”

Ngữ khí của cô như lão thế gia khai ân.

Nhưn