
nhé” Nguyên nhân hậu quả chạy không khỏi cái đầu
thông tuệ của Trần Dĩnh.
Oa a ~~ sắc mặt Nhân Nhân trắng xanh, chột dạ mà cười hắc hắc. Cô sĩ
diện hừ một tiếng. “Anh ta chẳng qua là còn không có cơ hội biết con
người chân chính của tớ mà thôi” Chờ sau khi lĩnh giáo mị lực vô địch
của cô, khẳng định yêu chết cô.
Trần Dĩnh nhíu mi chậc chậc nói: “Không nghe lời của tớ, chỉ có một
con đường chết. Cảnh Chi Giới nếu như yêu cậu, tớ Trần Dĩnh chặt đầu
xuống cho cậu đá!”
A A ~~ Úy Nhân Nhân mãnh liệt lui bước. Dám nói ra lời tàn nhẫn!? Có
thể thấy được Cảnh Chi Giới này thật không phải là nhân vật đơn giản.
Nhưng mà, cô là đại mỹ nữ Úy Nhân Nhân tiếng tăm lừng lẫy trong giới
quảng cáo, có khó khăn như thế sao?
Trần Dĩnh quan sát vẻ mặt tái nhợt của Nhân Nhân. “Như thế nào?” Biết sợ?
“Hừ hừ!” Nhân Nhân nắm tay, ánh mắt đột nhiên phát sáng. “Việc này
thật sự là kích thích lớn!” Cô tiến tới gần Trần Dĩnh, hai tròng mắt như ngọn lửa thiêu đốt, giọng nói không thể che hết hưng phấn. “Rất có tính khiêu chiến, cậu, cậu nhất định phải giúp tớ, tớ chưa từng gặp phải đối thủ lợi hại như thế, tớ muốn Cảnh Chi Giới, mau mau mau, giúp tớ giới
thiệu, giúp tớ hẹn, giúp tớ!”
Ầm!
Trần Dĩnh sắc mặt co quắp, bỗng nhiên rất muốn té xỉu xuống. Úy Nhân
Nhân quái thai này, yêu cô cô lại không yêu, càng khó khăn cô ấy lại
càng cao hứng, giả bộ cười!
Trăm triệu không nghĩ tới, cô cảnh cáo Nhân Nhân ngược lại kích thích lực chiến đấu của cô ấy ngẩng cao.
“Cho nên… Cậu không phải là không thể đuổi kịp anh ấy sao?” Trần Dĩnh hỏi.
Gương mặt Nhân Nhân từ trước đến giờ luôn tinh minh bỗng nhiên lộ ra
loại vẻ mặt mộng ảo của thiếu nữ, cô ôm mặt nhớ lại tư thế oai hùng ngày hôm trước Cảnh Chi Giới anh hùng cứu mỹ nhân, ngọt ngào giải thích tình huống lúc đó.
“… Cậu sẽ không hiểu rõ, tất cả mọi người khoanh tay đứng nhìn, anh
ấy nhưng lại làm việc nghĩa không chùn bước, chính nghĩa lẫm nhiên mà ra mặt ngăn tội ác lại, anh ấy thật giống như luyện qua Aikido, bàn tay to túm lấy tay gã đàn ông thối kia đau đến kêu oa oa, khách khách khách…”
Nhân Nhân khẽ che miệng, nhắm mắt thở dài. “Bộ dạng kia thật sự quá đẹp
trai, anh ấy nhất định là người đàn ông có tinh thần trọng nghĩa vô
cùng”
Nhân Nhân một bên tình nguyện phỏng đoán. “Anh ấy đã cứu tớ tiểu thư
xinh đẹp mê người như thế, tớ mời anh ấy đi uống cà phê nhưng anh ấy từ
chối, chỉ là dịu dàng giúp tớ lau vết bẩn trên mặt, còn giúp tớ nhặt
giày cao gót, thậm chí trước mặt mọi người ngồi xổm xuống giúp tớ đi
giày vào” Nhân Nhân nói đến say mê.
“Anh ấy một chút cũng không muốn chiếm tiện nghi của phụ nữ, có thể
thấy được anh ấy nhất định là người đàn ông rất chuyên tình, anh ấy đối
với người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất định dốc lòng che chở, anh ấy quả
thực chính là niềm mơ ước của phụ nữ, cao lớn anh tuấn, thông minh, tỉnh táo. Dịu dàng lịch sự, khi tất yếu lại vô cùng can đảm, anh ấy căn bản
là bạch mã vương tử tớ – Úy Nhân Nhân một mực chờ. Kiểu đàn ông này phải đi đâu tìm được? Tớ nhất định phải nắm chặt!”
Trần Dĩnh nghe xong Úy Nhân Nhân suy đoán và ảo tưởng về Cảnh Chi
Giới thiếu chút nữa “khì khì” một tiếng bật cười. Mắt phượng xinh đẹp
hiện ra một tia giảo hoạt quang mang.
“Vậy cậu muốn hỏi thăm cái gì từ tớ?” Trần Dĩnh hỏi. Quái lạ, trong ấn tượng Cảnh Chi Giới hạng người như vậy sao?
Ánh mắt Nhân Nhân sáng ngời, ghé lại gần Trần Dĩnh. “Hắc hắc hắc ~~” Cô lấy lòng cười.
“Này!” Trần Dĩnh đẩy cô ra, chán ghét. “Đừng dựa vào tớ gần quá” Cô ghét nhất bị dính vào, cả người không thoải mái.
Đối với sự không thiện cảm và lạnh lùng của Trần Dĩnh, Nhân Nhân sớm
có thói quen, cô lơ đễnh chống khuỷu tay lên mặt bàn, tay nhỏ bé chống
lên cằm nhọn mỹ lệ, chân dài đứng thẳng dưới mặt bàn, phủ lấy bờ mông
vểnh tròn trịa, tuyệt không lãng phí thời gian mà bắt đầu nâng chân lên
vận động, cô cười khanh khách hỏi Trần Dĩnh.
“Anh ấy thích ăn cái gì?” Cô nói hết những thứ suy nghĩ trong đầu ra.
Trần Dĩnh thử nghĩ xem. “Hình như không có sở thích gì đặc biệt”
“Vậy anh ấy hứng thú cái gì?” Cô rất hợp ý.
“Không có trầm mê hứng thú gì đặc biệt”
“Vậy bạn bè, thích kết giao với kiểu bạn bè như nào?” Xem người trước tiên xem bạn.
“Không có bạn bè đặc biệt thân cận”
Sắc mặt Nhân Nhân biến hóa, cắn răng lại hỏi: “Được, vậy anh ấy thường gặp những kiểu phụ nữ nào?”
“Anh ấy không có kiểu bạn gái cố định” Trần Dĩnh cười híp mắt nói.
“Trên thực tế khi học đại học có một đám phụ nữ bị anh ấy mê hoặc đến
xoay vòng vòng, nhưng anh ấy chưa từng thừa nhận ai là bạn gái”
“Được được được, vậy cậu tóm lại biết một chút gì không? Thí dụ như
ủng hộ đảng nào, thích mặc loại quần áo nào, xem loại phim nào, nghe
loại âm nhạc nào, khinh bỉ những ca sĩ nào? Những minh tinh anh ấy không ưa? Tóm lại không có một chút dấu vết sao?” Trừ phi anh không ăn lửa
khói nhân gian, trừ phi anhcăn bản muốn xuất gia là