
anh muốn chứng minh tâm ý của anh cũng
không phải có một chút mà thôi.
~~***~~
Duyên phận của bọn họ kéo dài hai mùa, mùa đông sắp kết thúc, thời
tiết ẩm ướt, mùa xuân sắp tới. Song thực tế lại nghiêm khắc như trời
đông giá rét, đả kích hai người yêu nhau.
Phòng khách hiu quạnh vắng lạnh, Cảnh Chi Giới ngồi trên ghế sofa tịch mịch, nghiên cứu hợp đồng với Thập Phương.
Một tháng đi qua, thiếu Úy Nhân Nhân cuộc sống thiếu sức sống vắng lặng.
Trên bàn mở ra nhiều tạp chí tài chính và kinh tế tuyên cáo nhiều sản nghiệp nhanh chóng chết non vì phần mềm Cảnh Chi Giới nghiên cứu, một
góc nhỏ cũng đăng tin đám hỏi của Nhân Nhân và Xa thị. Cảnh Chi Giới bỏ
hợp đồng xuống, gọi điện thoại tới công ty pháp lý.
“Tôi là Cảnh Chi Giới, xin tìm luật sư Nhan”
Luật sư nhận điện thoại. “Anh Cảnh, tôi xem qua bản hợp đồng kia,
đánh giá sơ qua ước chừng cần một nghìn năm trăm vạn, có thể còn cần
nhiều hơn, nhưng tôi sẽ cố gắng bảo đảm quyền lợi của anh. Anh quyết
định xong chưa?”
Cảnh Chi Giới đáp không chút do dự. “Dĩ nhiên, càng nhanh càng tốt”
Sau khi cúp điện thoại, anh trầm tư một lát, vừa gọi điện cho Nhân Nhân, đồng dạng là những lời máy móc.
“Xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp…” Lời độc thoại máy móc, đêm khuya nghe tới hết sức tàn khốc.
“Nhân Nhân… Em ở đâu… Anh nhớ em” Cô trực tiếp tránh không gặp mặt, làm anh hết sức đau lòng, nếm thêm vị đắng.
Úy Nhân Nhân không có ở đây, cô hẹn với Xa Chân Phàm. Trong phòng bóng tối yên tĩnh, đèn báo tin nhắn lóe sáng.
Hai tiếng sau, cửa mở ra, Nhân Nhân bước vào trong nhà, vẻ mặt mỏi
mệt, mở đèn lên, hẹn với Xa Chân Phàm quả thực giống như xã giao, đáng
sợ chính là lại nhàm chán hơn so với xã giao.
Nhân Nhân mệt mỏi đá giày cao gót, cô mặc quần jean, áo sơ mi trắng, không như bình thường trang phục vốn gọn dàng xinh đẹp gợi cảm thời
thượng. Mất đi Cảnh Chi Giới, cô không có cảm giác, cảm thấy không có
sức lực. Sau khi đồng ý lời cầu hôn của Xa Chân Phàm, cô khóa những âu
phục đẹp đẽ kia vào trong tủ, không hề muốn mặc chúng nữa.
Rất nhiều bộ sách dạy phụ nữ phải vì mình mà xinh đẹp. Nhân Nhân thở
dài, vì mình mà xinh đẹp? Cô khổ sở cười một tiếng. Lừa gạt người nào!?
Nếu như không phải là muốn thu hút ánh mắt người khác, nếu như không
phải là muốn lấy được tán thưởng, người nào lại trang điểm cho mình xinh đẹp để tự mình thưởng thức? Nhân Nhân không hề nhiệt tình trang điểm
cho mình nữa, người cô yêu cô không thể có, cô chán ghét người sắp có
được mình, cô còn có thể xinh đẹp được sao? Hẹn với Xa Chân Phàm, cô
ngược lại cố ý ăn mặc rất bình thường.
Chỉ sợ anh ta hôn cô, sợ anh ta kéo tay cô, sợ anh ta giống như Cảnh Chi Giới ôm cô như vậy, sợ đến tâm tình thấp thỏm cả đêm.
Sẽ không có người như Cảnh Chi Giới, làm cô đồng ý mở rộng lòng mình vô điều kiện địa thừa nhận hết thảy.
Nhân Nhân mở tin nhắn thoại ra, chợt ngơ ngẩn. Giọng nói quen thuộc, phá vỡ yên tĩnh –
“Nhân Nhân… Em ở đâu… Anh nhớ em”
Tay trái cô vịn lên thành ghế sofa, nắm chặt lấy tay vịn, nhìn điện
thoại màu trắng, đầu ngón tay thon dài lại ấn phím nghe lại giọng anh
thêm lần nữa, mặc dù chỉ là giọng của anh, cũng làm cho cô không kềm chế được thất hồn lạc phách.
“Món ăn kia anh ta không thể nào làm được” Hà Phi ăn tối với Nhân
Nhân. “Hắc hắc hắc ~~ Cậu cố ý gây khó khăn cho anh ta, nếu không Lương
tổng cũng sẽ không…”
“Tớ biết” Nhân Nhân phiền não gảy Pasta [1'> trong đĩa, không muốn ăn
chút nào. “Tớ chỉ là muốn để cho anh ta cũng chịu chút khổ, món ăn này
khiến chúng ta mệt biết bao…” Điện thoại di động vang lên, Nhân Nhân
nghe. “Alô?”
“A, em ở đâu thế? Bảo bối!” Xa Chân Phàm.
“Ăn cơm với Hà Phi” Nhân Nhân phiền não dùng sức cắt lên thịt bò.
“Bánh cưới đã đưa đến nhà em, a, thiếp mời em đã nhìn thấy chưa? Cầm một tờ cho Hà Phi, a…”
“Em biết” Nhân Nhân mở túi xách ra, ném một thiếp mời cho Hà Phi,
giống như ném đồ bỏ đi. Cô nói lấy lệ với Xa Chân Phàm trong chốc lát, Hà Phi chú ý tới Nhân Nhân vô cùng không vui.
Hà Phi mở thiếp mời ra, ảnh cưới bắt mắt khắc ở bên trái.
“Xinh đẹp sao?” Nhân Nhân chỉ chỉ thiếp cưới. “Nhiếp ảnh gia này có
thể có tên tuổi, anh ta nói tớ là cô dâu anh ta chụp đẹp nhất…” Nhân
Nhân d
ùng sức đẩy đĩa thức ăn ra, cô căn bản không động tới chút nào. Cô lau
lau miệng, đứng dậy đẩy ghế ra. “Tớ đi rửa tay, cậu từ từ xem” Cô xoay
người rời đi.
Hà Phi nhìn thiếp mời, hôn lễ vào cuối tháng. Trong ảnh Xa Chân Phàm
ôm Nhân Nhân cười rất vui vẻ, Nhân Nhân rất xinh đẹp, ánh mắt cũng rất
mờ mịt. Tổ trưởng gầy rất nhiều, cô không vui, Hà Phi nhìn ra được, cô
mất đi tính nhẫn nại với bất cứ cái gì, thái độ của cô với Xa Chân Phàm
rất qua loa, hình như là đang xử lý công việc. Cô ấy đã nhìn thấy vẻ mặt tổ trưởng khi nói chuyện với Cảnh Chi Giới, cô ấy nhìn thấy bộ dáng tổ
trưởng rơi vào bể tình, khi đó trên mặt Úy Nhân Nhân tràn đầy tia sáng,