
, cô muốn đi phóng điện Cảnh Chi Giới.
Hà Phi không hiểu, không rõ vì sao trong mắt cô có tia sáng giảo hoạt?
Trần Dĩnh hừ một tiếng, đã nhìn ra đầu mối. Cô vòng tới khom người để sát vào bên tai Nhân Nhân nói: “Đại mỹ nhân, xuất ra tuyệt chiêu hả?”
Cô cười châm biếm. “Muốn giả trang đáng thương?”
Trên mặt Nhân Nhân hiện lên vẻ kinh ngạc, cô đá Trần Dĩnh một cái.
Không sai, Nhân Nhân lật ngược kiểm điểm nguyên nhân thất bại, chỉ có một khả năng — Cảnh Chi Giới chán ghét nhìn ngắm phụ nữ cường thế, Nhân Nhân quyết định hôm nay sẽ giả trang đáng thương, giả bộ tiều tụy, dụ
dỗ ra khí khái đại nam nhân của anh. Hôm nay cô muốn giống như một bông
cúc nhỏ sinh bệnh, lừa anh đau lòng chết, để cho anh không nhịn được
hừng hực che chở cô, yêu cô.
Chiêu này tuyệt đối hữu hiệu. Nhìn bốn phía một cái, đám đàn ông trong V.J đã lâm vào điên cuồng, vì Nhân Nhân ti
ều tụy đáng thương, tranh đua quan tâm lấy lòng.
Ha ha ha, Cảnh Chi Giới anh chờ mà xem!
~~***~~
Vì bản dự án quảng cáo thiết kế của Thập Phương, Úy Nhân Nhân và Hà
Phi được mời tham dự cuộc triển lãm kết quả sản phẩm của tập đoàn Thập
Phương, đi qua dòng người của V.J, đi qua đám phóng viên kinh tế tài
chính có thâm niên được mời tới.
Cảnh Chi Giới là nhà thiết kế thuộc bộ phận phát triển phần mềm cộng
đồng, anh vừa ra bữa tiệc, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các nữ phóng
viên hiếm khi được nhìn thấy người đầu không hói, không phệ bụng, là
nhân tài công nghệ cao đẹp trai muốn lấy mạng người, lập tức khẩn cấp
đuổi theo anh đặt câu hỏi, thầm nghĩ muốn đưa số điện thoại cho anh.
Nhân Nhân không chen chúc vào đám phụ nữ kia, cũng không đến trước
mặt chủ động lấy lòng. Cô kiềm chế kích động muốn tới tiếp cận anh, yên
lặng đợi thời cơ hiện thân trước mặt anh, sau đó lại đợi thừa cơ giả
trang đáng thương. Ha ha… Cô tính toán, hồi tâm chuyên chú vào hội tuyên cáo.
Cô mở bài ghi chép trên máy vi tính, hội nghị bắt đầu, tắt đèn, đoạn
phim đươc chiếu ra. Không nghĩ tới trên màn hình bài ghi chép trong máy
vi tính thế nhưng lại xuất hiện loạn mã, không cách nào đọc được tài
liệu.
“Đáng chết!” Nhân Nhân khẽ nguyền rủa một tiếng, lo lắng gõ bàn phím.
Chủ tịch bắt đầu đàm luận tin tức chi phí trọng yếu, cái này không
cần ngụy trang, sắc mặt của cô chân chính xám như tro. Gặp quỷ, trong
máy vi tính có rất nhiều tài liệu trọng yếu.
“Tổ trưởng, nó sao vậy? Hay là nhiễm virut!?” Hà Phi trừng mắt chớp chớp nhìn màn hình, vội hỏi.
Nhân Nhân lập tức chỉ thị: “Hà Phi, cậu trước tiên cầm giấy bút ghi
chép” Đáng chết! Nhân Nhân xử lý chương trình xuất hiện trên máy vi
tính, cố gắng giải quyết vấn đề khó khăn, cô luống cuống tay chân.
Trên màn hình không ngừng xuất hiện một hàng chữ — chương trình này
sắp đóng cửa, oa a! Nhân Nhân tức giận đến nỗi muốn ném máy vi tính đi.
Bỗng nhiên, trên đầu vang lên tiếng nói thấp trầm.
“Dùng của tôi” Lúc đó, Cảnh Chi Giới nhìn thấy bộ dáng lo lắng của
cô, cầm một máy vi tính màu bạc cho Nhân Nhân mượn. Nhân Nhân ngẩng đầu, ánh sáng của đèn chiếu vào phía sau anh, cô nhìn thấy ánh mắt lấp lánh
có thần.
“Được” Không có thời gian nói cám ơn, Nhân Nhân nhận lấy máy vi tính
từ Cảnh Chi Giới mở file tài liệu ra, lại gõ bàn phím cực kỳ nhanh ghi
lại tin tức sản phẩm trọng yếu để phát biểu, Hà Phi thì giúp lấy tài
liệu phác thảo trước.
Cảnh Chi Giới lấy máy vi tính của Nhân Nhân, ngồi ở bên cạnh cô, đặt
máy vi tính trên gối, nhanh chóng đưa chương trình vào máy vi tính.
Hội nghị kết thúc, Nhân Nhân chỉ thị Hà Phi: “Hà Phi, điền trang đầu
tiên thêm cho dòng cuối cùng, tớ sẽ chờ người muốn đặt câu hỏi, vấn đề
là Thập Phương…”
“Ờ” Hà Phi lập tức viết, nhất nhất ghi chép lại lời Nhân Nhân nói.
Nhân Nhân dặn dò xong, tổng kết nói: “… Còn có tên sản phẩm, nhắc nhở tớ tìm hình ảnh hạng mục chi tiết”
Nghe thấy cô cường thế mà chỉ huy, Cảnh Chi Giới không khỏi mỉm cười, anh buông mắt nhìn chăm chú màn hình máy vi tính, trong nháy mắt, liền
loại bỏ chương trình trục trặc.
Kết quả Nhân Nhân không thể giả trang đáng thương để Cảnh Chi Giới
che chở, trái lại diễn xuất ra tiết mục khôn khéo giỏi giang cường hãn. Ô ô… Không có cách nào, công việc trọng yếu nhất.
Sau khi hội nghị kết thúc, Nhân Nhân cùng Cảnh Chi Giới thảo luận
hạng mục chi tiết về kế hoạch phát triển phần mềm của Thập Phương trong
hai năm tới.
Cảnh Chi Giới gõ bàn phím, thay đổi CD-ROM sửa máy vi tính, vừa trả
lời vấn đề của cô. Chốc lát sau, anh trả máy vi tính lại cho cô, nó đã
thành công mà khởi tử hồi sinh, hoạt động lại một lần nữa.
“Tốt rồi” Nụ cười của anh chói mắt mà tự phụ. “Trong máy vi tính của em nhiễm virut”
Tốt rồi? Nhân Nhân có chút kinh ngạc, cô nhận lấy máy vi tính, cùng
lắm là một lúc? Trừng mắt nhìn tuấn nhan của Cảnh Chi Giới, hảo cảm về
anh mạnh đến trái tim buồn bực đau đớn. Thần thái anh sửa máy vi tính dễ như trở bàn tay kia,