
nó vừa nói nho nhỏ (Sẵn tiện rủa luôn cái tên vô duyên Gia Vũ nữa!)
Hình như cũng đồng cảm với tôi, nó cọ cọ cái mai và tay tôi. Dễ thương quá!!!
Tôi ghét chó. Vì sao? Lông lá bẩn thỉu; Tôi ghét mèo. Vì sao? Quăng tùm xuống nước là die ngay; Tôi ghét thỏ. Vì sao? Nó dám chạy nhanh hơn con Taro nhà tôi!!! Nói tóm lại+tóm lại mà nói . Tôi yêu nhất là rùa!!! Taro ơi!
Tôi chán nản nhào ra ban công ngắm cảnh, hình như…đằng xa có một chiếc xe? Hừm. Cư dân vùng này nghèo mạt rệp, người nào lái siêu xe vậy? Lại còn màu vàng nữa cơ. Chói mắt quá!!!
Ngay khi tôi đang nghiền ngẫm thì chiếc xe đột nhiên phóng mất dạng vào màn đêm. Một dự cảm chẳng lành nổi dậy.
~~Sở thích mỗi người là không thể chà đạp!!!~~
Hai hôm sau…Công ty của Lương Gia Vũ…
- Này! Tôi tới rồi đây!!!-Tôi mở cửa phòng hắn, ung dung bước vào. Hôm nay tôi mặc bộ đầm trắng, thắt lưng mà xanh lam nên nhìn rất có thiện cảm. Hừm! Hình tượng mà, không thể để mất sỉ diện thế được. Mái tóc rối ngày thường cũng được tết bím gọn gàng ở phía sau. Nhưng…có lẽ tôi không quen tết bím nên trước trán còn rũ vài sợi tóc con. Nhìn không thấy vô duyên quá chứ???
- Ô…Cô hả? Khác với bữa tiệc lần trước ghê nhỉ???-Hắn trố mắt nhìn tôi. Hứ! Thế là có ý gì? Nhạo báng tôi ư?
- Hừ! Anh nhanh nhanh giùm tôi đi. Tôi còn bận nhiều việc lắm!!!-Tôi kiêu ngạo nói.
- Bận gì? Bận cho bé rùa Taro của cô ăn ư???
Tôi đang uống cà phê thì bị lời nói của hắn làm không kịp giữ hình tượng, phun sạch cà phê ra ngoài luôn. Trời đất! Mặc dù mỗi người đều có một sở thích nhưng không thể để người ngoài biết con gái thương nhân có tiếng, vừa xinh đẹp lại thông minh đi chơi với một con rùa chậm chạp được. Chuyện này bị đồn đại không những thanh danh tôi mất mà ba mẹ cũng bị đồng nghiệp cười. Thằng cha này độc ghê quá!!!
- Cô sao thế? Sao phản ứng mạnh thế?-Hắn vô tội nhìn tôi chằm chằm.
- Con bà nó! Dám…dám…Thì ra cái xe màu vàng chói lòe chói loẹt í là của anh hả? Quỷ tha ma bắt anh đi!!! Đồ con gà!!!-Tôi bắt đầu vực dậy mắng anh ta xối xả. Chết tiệt!
- Oài. Đừng nóng, đừng nóng…Phải giữ gìn hình tượng nữa chứ, mỗi người đều có sở thích cá nhân mà!!!
- Câm cái miệng chó của anh lại!!!
- Tôi chỉ là tình cờ thôi…
- Tình cờ con khỉ!!! Tôi cóc đóng giả bạn gái anh nữa. Trả dây chuyền.
- Dây chuyền đây! Nếu có bản lĩnh thì tới lấy!!!-Hắn chìa dây chuyền trước mặt tôi, tôi không có chút nghi ngờ liền đến lấy ai ngờ lại mất đà nhào vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của hắn. Đê tiện!
- Buông-ra!-Tôi rít lên.
- Là cô tự nhào vào tôi mà!!!-Hắn lại giở quẻ, nói với giọng vô tội. Trời ơi!!! Sao tôi ghét cái tên này quá à!!!
- Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra!!!!-Tôi ngẩng mặt lên, mắng hắn. Nhưng không may, đầu tôi va cái cốp vào cằm hắn. Huhu…Đau chết mất!!!
- Cô không định lấy dây chuyền hả???
- ANH!!! Tôi nhất định kiện anh là đồ ăn cắp!!!!-Tôi tức giận vô cùng. Grừ!
- Hả? Tôi có ăn cắp sao??? Bằng chứng đâu? Cô nửa đêm nửa hôm lẻn vào văn phòng tôi, tôi chưa kiện cô là hay lắm rồi!!!
- Tôi không có ăn cắp nha!!! Anh lấy dây chuyền của tôi thì tôi phải lấy lại chứ!!! Anh trả đây!
- Chấp nhận đóng kịch hết hôm nay không?
- …
- Chịu hay không?
- Chịu!!! Mau trả.
- Tôi tạm giữ. Lỡ cô giật đi luôn thì sao! Tôi đâu có ngu!!!!
- Anh…
********************Sunflower
- Gia Vũ. Đây…là bạn gái con ư? Rất xinh đẹp!!!-Mẹ hắn ta nhìn tôi chằm chằm, tôi bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Cơ thể cứng ngắc.
- Vâng.-Hắn huých tay tôi, í bảo tôi giới thiệu chứ đừng có câm như hến cái nữa.
- Ơ…Dạ…Cháu tên…là…Diên Diên Lãng.-Lưỡi tôi bất giác cứng lại. Cảm giác này tôi hoàn toàn chưa từng trải qua.
- Mẹ! Bạn gái con rất xinh đẹp phải không ạ???
- Ừhm…Diên Diên Lãng. Ba mẹ cháu làm nghề gì?
- Ơ…Dạ…Họ…đều là thương nhân ạ!!!
- Bọn họ có biết cháu là bạn gái của Vũ không???
- Ơ…Dạ…biết!!!-Tôi gật đầu.
- Vũ…Con không phải tìm đại một cô gái xinh xắn về giả danh chứ???-Mẹ hắn nhìn tôi chằm chằm, nhưng lời nói lại chỉa mũi nhọn về phía hắn. Đáng đời nha!!!
- Tất nhiên không phải. Diên Diên Lãng là bạn gái con thật mà! Nhỉ?-Hắn mỉm cười nhìn thẳng vào tôi. Đáy mắt dường như lấp lánh lấp lánh. ORZZZ…Tự nhiên thấy ghen tị quá!!!
- Dạ dạ!!!-Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Dù gì cũng chỉ là diễn, tôi cũng là thiên tài về việc diễn kịch mà.
- Mẹ thấy chưa???-Hắn nói. Mẹ hắn mới dẹp bỏ ánh mắt nghi ngờ. Tôi và hắn không hẹn mà nhất loạt thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi trên chiếc xe quý giá màu vàng rực rỡ được hắn gọi là “tình nhân đáng yêu” tôi trề môi suốt một chặng đường.
- Cô đang làm nghề gì? Người mẫu đóng quảng cáo phải không???-Hắn lên tiếng. Tôi “ưhm” một tiếng, không thèm nói gì thêm.
- Sao cô không phải là diễn viên nh