ông nói với tôi một tiếng?
- LƯƠNG-GIA-VŨ!!!!!!!!!!!!
- Hơ!...-Hắn giả vờ hoảng hốt làm tôi thêm bực mình. Rốt cuộc là muốn gì chứ?
- Đừng có quá đáng nha!-Một con nhỏ phía dưới nói vọng lên. Hừm. Không vì nể mặt thì tôi cho nó ăn dép ngay.
- Thì đó! Anh Vũ không truy cứu là may cho cô lắm rồi còn ở đó lớn tiếng nữa hả???-Một người khác lườm lườm tôi, giọng chua như giấm.
- Bảo vệ, bảo vệ, không mau lôi cổ con nhỏ không biết điều này ra ngoài đi chứ!!!-Cô gái mặc cái váy màu hồng hét lên như cố tình nhục nhã tôi. Toàn thứ người khó ưa!
- Khoan đã!-Lương Gia Vũ ra hiệu dừng lại. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo.-Diên Diên Lãng, tôi biết cô đến đây là có liên quan tới Đặng Yến Yến!
- Anh…
- Yên tâm. Để kế hoạch của cô vẹn toàn, 100% tôi sẽ giữ bí mật. Haha…
Ác quỷ!
Tôi vừa định bật lại mấy câu thì hắn phẩy tay cho người quẳng tôi ra ngoài. Yaaaa…Thù này Diên Diên Lãng nhất định sẽ trả. Ui da…Huhu…
Tôi ngâm mình trong bồn tắm, để cái tâm trạng bực mình ấy trôi đi. Hừm! Thật là đáng ghét. Dám nhục nhã tôi ở chốn đông người thế hả??? Khốn kiếp!!!
Tôi bực đến nỗi ngồi xem ti vi và cả đi ngủ cũng chẳng tài nào xóa nhòa được nụ cười quỷ sứ đó!!! Nhất định phải nghĩ cách trả thù.
Sáng ngày hôm sau…
- CÁI GÌ???????-Tôi mắt nhìn đau đáu vào tờ báo, hai mắt xém chút nhảy bật ra ngoài. Hắn…hắn…hắn…
Trên báo, lũ phóng viên mất hết nhân tính dám bôi bác tôi. Hắn chẳng những không nói giúp còn châm dầu và lửa. Hừ! Cuộc đời tôi chưa từng bị vậy bao giờ! Nhất định là hắn cố ý!!! Cố ý đó!!! Huhu…Khi nào papa về tôi nhất định méc papa. À! Nhắc tới papa mới nhớ, sao lâu quá ba mẹ không ai điện thoại cho tôi hết vậy.
- Alô!-Tôi điện thoại cho papa. Một câu hỏi thăm chưa kịp bật lên thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp gáp của papa:
[Con gái ngoan! Bố mẹ sẽ gởi tiền tháng này về, con sống tốt nhé! Bố mẹ bận lắm! Bye con gái!'>
Liền sau đó thì ngắt máy. Haizzz…Lúc nào cũng vậy! Cái mà tôi ghen tị với Yến Yến nhất chính là gia đình cô ấy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, còn tôi, ba mẹ ai nấy đều bận. Sinh nhật bận, giáng sinh bận, giao thừa bận, họp mặt bận…Haha, nghĩ sâu xa một chút, có khi nào ngay cả lễ kết hôn của tôi họ cũng bận không nhỉ???
Không biết từ bao giờ, tôi đã lấy sự tranh giành làm niềm vui. Những kẻ cố chấp, ngang ngạnh trong trường lần lượt bị tôi hạ gục, duy chỉ có mình Yến Yến là tranh đấu quyết liệt suốt một quãng đời học sinh của tôi. Vui thật! Yaaa…Nhưng tại sao bây giờ lại thêm một thằng cha cà chớn Lương Gia Vũ này nữa? Nụ cười ấm áp của hắn đâu? Cử chỉ dịu dàng của hắn đâu?
Con bà nó, đúng là gạt người mà!!!
Binh binh binh…Ở phòng luyện tập thể thao trong nhà, tôi đấm liên hồi vào cái bao cát.
Chết đi nè, chết đi Lương Gia Vũ, đầu heo mà đòi đấu với ta hả??? Mơ mộng hão huyền!!!
Càng đánh càng đuối sức, cuối cùng tôi ngồi phịch xuống đất. Blè! Mệt quá!!!
Không thể để thua đẹp thế này, không thể!!! Hơ…Mệt chết luôn à!!!
Reng…reng..
- Ai khùng điên mà điện thoại giờ này đây hả???-Tôi tức tối gào tướng lên.
- Alô? Ai đấy?
[Haizzz…Sao cô nóng tính quá vậy hả??? Là tôi nè!!!'>
Ác quỷ đã hiện hình!
- “Tôi” là thằng điên nào đấy??? Mới trốn viện à? Sorry, đây không phải tổng đài 116 nhé, đừng có ăn ở không mà gọi đến phiền người ta!!!
[Haha…Lần đầu tiên tôi biết cô là người hài hước ấy Diên Diên Lãng!!!'>
- Đấy, ngay cả giọng cười cũng gian tà như thế, chắc chắn anh bạn nhầm số rồi a!-Tôi vẫn cứ đùa dai. Ai biểu hắn làm tôi mất mặt chứ!!!
[Có chuyện này tôi muốn nói, cô…bỏ quên dây chuyền ở chỗ của tôi rồi! Có muốn lại không??? Hử?'>
- Anh… anh.. anh là cái đồ ăn cắp vặt!!!!-Tôi gào thét liên hồi. Đó là dây chuyền mà sinh nhật 5 tuổi của tôi ba mẹ đã tặng chứ bộ. Huhu…Vì sao bây giờ lại rơi vào tay của hắn chứ?
[Đừng nói chuyện khó nghe thế nhé!!! Tôi có lòng điện thoại nhắc nhở cô rồi. AI DA! Nếu cô còn không mau mau đến lấy thì…Hắc hắc…'>
- Nè!!! Tôi…Tôi cấm anh làm hư dây chuyền của tôi nha!!!
[ỦA??? Cô nói gì, tôi không nghe thấy!!! Alô? Cô đâu rồi??? Này…Tôi không nghe được gì hết, chắc mất sóng rồi. Bye!'>
- Nè!!!!
Thằng cha này chắc chắn là cố tình đây!!! Yaaaaa…Mất sóng cái gì chứ? Ngụy biện, xảo ngôn không à!!!
~~Thật ra cô ấy là người hay là ma?.~~
“- Tôi, tôi đến lấy lại sợi dây chuyền của mình!!!
- Hứ! Dễ thế hả??? Làm sao tôi biết đây có phải dây chuyền của cô không chứ???
- Trên…trên đó có khắc tên của tôi mà!!!
- Mặc kệ chứ! Chẳng lẽ chỉ có mỗi cô tên Diên Diên Lãng ư?
- A. Anh…anh…
- Tôi thế nào? Tóm lại, tôi không cho cô bình yên đem sợi dây chuyền này về nha!!!
- Anh muốn sao hả???
- Tôi muốn…Hắc hắc…cưới cô. Haha…Vừa hay tôi đang cần
