Polly po-cket
Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

. Thật là lạnh!

Tôi phóng tầm mắt nhìn con đường nhựa trải trước mắt, tất cả đều tịch mịch. Đầu óc tôi như được thư giãn chút đỉnh. Tôi bất giác nhìn lên trời và nhớ tới...ba mẹ.

Không biết ba mẹ tôi bây giờ đang làm gì?

Không biết họ có còn cần tôi nữa hay không?

Không biết họ có thấy thiếu thiếu khi vắng tôi không?

OMG!!! Diên Lãng, từ khi nào mà mày già trước tuổi vậy hả??? Cứ lo xa, mà lo nhảm nhí không à!!! Haizzz...

- Diên Lãng?...Đã khuya lắm rồi, còn không ngủ mà ra đây làm gì?-Một giọng nói trầm trầm mang theo chút mệt mỏi và lười biếng vang lên. Tôi không cần quay lại cũng biết là ai mới nói rồi.

- Ừm!-Hờ hững gật đầu, tôi vẫn ko có ý định quay lại phòng ngủ. Phía sau truyền đến một hơi ấm, tôi đột nhiên bị bàn tay to khỏe nhấc bổng lên.

- Á!!!!!-Tôi hét lên đầy sợ hãi. Không phải là yêu tinh đấy chứ? Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Gia Vũ đang cười híp mắt với tôi. Tôi gằn từng chữ:

- Anh-muốn-gì???

- Anh mới là người hỏi em muốn gì đấy. Lúc này em sao thế? Cứ như người mất hồn í!-Anh vẫn giữ nguyên tư thế, tay ôm eo nhấc bổng tôi lên. Hơ! Bộ tôi không nặng sao?! Tôi dù cố gắng cách mấy cũng không thể đem chân chạm đất, cả thân hình cứ lơ lửng có chút không quen.

- Có...có hay sao?

- Có! Chuyện gì xảy ra, nói anh biết xem?!

- Trước khi nói...

- Sao?

- Thả em xuống!!!!!!!!!

- Hahaha...Anh vẫn thích nhìn thấy em trong bộ dạng này hơn.

- Anh thích nhưng em không thích. Nhìn như vậy thật giống ma quá à!!!

- Đâu! Là giống tiên nữ đó!!!-Có người đáng ghét vẫn đùa dai.

...Vù vù vù...Một cơn gió thổi mạnh, hôm nay tôi mặc váy ngủ màu đen, chiều dài vừa hay chạm tới đầu gối, nay gió lớn đã vậy còn bị nhấc bổng lên nên váy bị vén lên thêm...20cm nữa. Hức!

Anh thả tôi xuống, áp sát tôi vào tường, hai tay chống bên cạnh, thở gấp:

- Em đang dụ dỗ anh hả???

Chát!

Tôi tát một phát vào má trái anh. Cả người hơi run lên, tôi...tôi lỡ tay!!!

- Sao lại đánh anh?

Nếu như là theo phản xạ tự nhiên thì anh phải đưa tay lên sờ mặt mình chứ?! Đằng này anh vẫn như cũ chống hai tay uy hiếp tôi. Chẳng lẽ da anh thực sự...dày như da trâu ư?

- Vì...vì...anh gạt tôi!-Tôi buột miệng. Trong đầu lại hiện lên vẻ mặt rạng rỡ của anh cùng người con gái xa lạ kia, lập tức lý trí bị chèn ép đến ngây dại, tôi dồn sức đạp anh va vào lan can.

Canh!!!!

- A!!!!!!-Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hả???

- Vũ?!

- A!!!!!

Tôi thấy anh gập người về trước, một tay ôm lưng, không ngừng hò la thê thảm. Tay chân tôi bắt đầu lóng ngóng.

- Anh...anh có sao không??? Hả???

-...

- Sao thế??? Bị thương ở đâu??? Anh nói gì đi a!!!

-...

Sau 10 phút lóng nga lóng ngóng, lý trí “đi bụi” cuối cùng cũng dạt về, tôi lập tức điện thoại cấp cứu.

Ò... Í... E...



~~ Bồi thường về mặt tinh thần.~~

Ở trong bệnh viện...

- Hề hề!!!-Tôi hoàn toàn không biết làm gì khác ngoài việc ngồi đó mà cười, cười rồi cười tiếp!!! >__<

- Em còn cười ư? Xương sống của anh sắp bị em làm nứt luôn rồi!!!-Anh cười khổ.

Lúc đưa đến bệnh viện, tôi thì lo lắng vô cùng. Khi nghe bác sĩ nói...

- Ở đây không tiện, chúng ta vào trong kia!!!

Tôi sợ đến mức chân tay như muốn rụng xuống luôn à! Chẳng lẽ giống như trong phim, bệnh nhân bị nhiễm HIV hay là bị ung thư thời kỳ cuối gì đó?! Á!!!!! Huhuhuhu...Vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành góa phụ hay sao?!! (Chị sao mà nghĩ lành quá zạ???)

- Anh ấy...sẽ không sao chứ?!!!-Tôi lo lắng. Vị bác sĩ già nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc:

- Xương sống cũng may là không bị gãy, chỉ là do chấn động mạnh nên có chút bị thương, lưng bị bầm không nhẹ. Phải nằm sấp một tuần lễ. Nếu không có tiến triển tốt phải tái khám!!!

Phù!!!

Có trời mới biết khi nghe xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm thế nào. Hahaha!!! Cũng may là không vấp vướng căn bệnh quái ác nào! Đúng là tự hù mình mà!!!

Nhưng câu tiếp theo của vị tiền bối này mới làm tôi ngã ngũ...

- Hai người là vợ chồng chứ gì?...Có “vận động” cũng đâu nhất thiết phải bạo lực đến mức làm chấn động cột sống như vậy?! Mà cô quả là siêu nhân, nhìn tướng tá mảnh mai như vậy mà đạp chồng mình tới chấn động cột sống!...Tôi thấy sắp tới hai người lại phải đi khám nữa đấy!!!

Tôi toát mồ hôi ròng rã...nói trong biển mồ hôi:

- Khám...khám...khám gì ạ???

- Tâm lý đời sống vợ chồng!

ÈO!!! Ngất đây!!!!

Thở dài một hơi, tôi nhìn cái người xúi quẩy nằm trên giường bệnh, nói:

- Anh có gạt em bao giờ không?

- Không có!-Anh lắc đầu, điệu bộ chắc như đinh đóng cột.

- Thật?

Chỉ cần anh nói ra con nhỏ đáng ghét ấy là ai, tôi sẽ không truy cứu nữa!

- Thật.

Tôi nổi khùng: