80s toys - Atari. I still have
Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

oài. Dai như đỉa!!!

Tôi đang chuẩn bị ôm đồ về thì thấy Lương Gia Vũ đang vai kề vai một cô gái mặc đầm màu tím nhạt đi vào khu trang sức. Nhìn vẻ mặt bọn họ thật đáng ghét. Có cái gì mà cười, cười, cười cho các người chết luôn đi! Mua lắm trang sức vào, mua cho anh nghèo sớm! Lúc đó đừng có mà cầu xin tôi.

Tôi không tự chủ được nguýt một hơi. Ai thèm để ý đến các người chớ!!! Hứ!

Tôi tuy nói thế nhưng vẫn không làm chủ được mình, có cảm giác...ghen tỵ!

“Taxi!!!” Tôi lớn tiếng gọi một chiếc thật gần. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn bọn họ một cái thật là bén dù biết họ chắc chắn không nhìn thấy được. Mặc kệ, ít ra bản thân đỡ tức.

“Cô đi đâu ạ?” Tài xế hỏi.

“Nhà hàng X.” Hừ! Tâm trạng không được tốt, thật phiền toái. Tôi phải ăn cho no vào để về còn chém chết tên khốn Sở Khanh ở nhà nữa.

Tôi liếc nhìn menu trong nhà hàng một cái rồi gọi toàn món đắt tiền nhất. Thật là tức chết mà!!! Đàn ông trong thiên hạ chẳng tên nào tốt đẹp hết!

Trời xui đất khiến, tôi liếc nhìn về phía cửa lớn trong nhà hàng. Bất chợt, một hình ảnh cặp uyên ương xứng đôi vừa lứa đập vào mắt tôi. Tôi nheo mắt đầy nguy hiểm. Lại gặp họ nữa ư?

Trời ơi!!! Cái ngày gì mà xui muốn chết!!!

Tôi nhìn thấy cô gái đó thân mật dựa sát vai của Vũ, con ngươi dần dần đen lại...đen lại...

Hai người họ có quan hệ gì?

Cô gái kia là ai?

Tại sao hai người họ lại thân thiết như thế?

Đây là ba câu hỏi mà tôi nghĩ đến đầu tiên. Hừ! Sớm biết tên này là người không đáng tin, ai ngờ hắn dám lợi dụng vẻ bề ngoài thư sinh đi lừa tình. Hừ! Lương-Gia-Vũ!!! Hôm nay về nhà tôi cho anh chết không toàn thây.

“Đồ ăn của cô đây!”

Bồi bàn điệu nghệ đặt thức ăn trên bàn. Tôi đang nghiến răng kèn kẹt cũng phải dẹp đi bộ mặt đó mỉm cười khe khẽ. Dù sao cũng ko thể để mất mặt được.

“Cảm ơn!”

Tôi cười cười. Hừ! Các người thật đáng ghét quá đi!!!

Nguyên một bữa ăn, tôi cứ tưởng tượng rằng thức ăn trên bàn là bọn họ nên cứ ăn ăn ăn mãi đến khi thấy hơi khó chịu mới dừng lại. Trước khi quay đi, ko quên lườm bọn họ một cái.



~~Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào!!~~

Buổi tối, tôi ngồi ngoài ban công, tay vuốt ve con Taro, đầu óc cứ trôi dạt về cảnh tượng hồi chiều.

Tại sao tôi lại thấy giận như vậy?

Tại sao tôi thấy có chút gì đó ghen tỵ?

Tại sao tôi lại thấy buồn?

Chẳng phải tôi từng hứa là mặc xác anh hay sao??? Anh có đi với ai, làm gì với ai thì có dính líu gì đến tôi?

Tôi cũng không phải là người nhiều chuyện, có gì mà để ý đến anh chứ? Tôi mới không thèm. Hứ!!!

- Đang suy nghĩ gì vậy hả???-Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Hả???-Tôi hốt hoảng. Anh về từ khi nào?!

Thấy bóng anh cao lớn chắn ngay cửa tôi cảm giác sao mình nhỏ bé đến thế. Ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh nhìn mình chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên làm tôi có chút chột dạ.

- Anh vừa về thì thấy em ngồi đây miên man suy nghĩ...

- Vậy hả?-Tôi xem như là thuận miệng hỏi chơi nhưng tim không khỏi đập rộn ràng. Tôi có gì phải sợ? Người sợ là anh thì có!!!

- Diên Lãng...!-Anh bất ngờ gọi. Tôi thở hắt ra một hơi, chân có chút run. Bình tĩnh nào!!! Diên Diên Lãng, mày nhất định phải bình tĩnh lại. Tất cả sẽ ổn, sẽ không có gì xảy ra đâu mà!!!

- Chuyện gì vậy anh?-Tôi cười tươi tắn hết mực nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng.

- Em có thích trang sức hay không?-Anh nói. Tôi trố mắt. Trang sức??? Chuyện gì vậy nhỉ?

- Thích. Thích chớ!!! Haha.-Tôi cười trừ, tay không ngừng vuốt tóc.

- Ờ!-Anh gật đầu một cái. Dứt lời thì leo lên giường trùm chăn ngủ, một lời cũng không nói thêm nữa!

Tôi chưa hết bàng hoàng thì anh tung chăn, trở người nói:

- Còn không ngủ????

- Ờ!

Ổ chăn ấm áp vẫn không ngăn cản được dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tại sao tôi phải lao tâm khổ tứ với cái tên khốn này chứ?! Tôi với hắn phải nói là đường ai nấy đi cơ mà! Hắn muốn cặp với ai, muốn yêu ai, mến ai cũng không tới lượt tôi quản lý, vậy thì cớ gì tôi phải nghĩ tới hắn chi cho mệt xác?!

A!!!!!!!!!!! Diên-Diên-Lãng!!! Mày nhất định là bị bại não rồi, mau ngủ, ngủ nhanh đi! Không được nghĩ ngợi nữa. Mày quên hả? Thức khuya da sẽ xấu xí, sẽ nhăn nheo, mắt sẽ có quầng thâm...Trời ơi! Càng nghĩ tôi càng không ngủ nổi.

Đồng hồ màu bạc trên tường tích tắc chỉ tới số 2, tôi vẫn như thế, ôm chăn lăn long lóc không tài nào đi vào giấc ngủ.

Tôi bắt chước trong sách, đếm số...

...Đồng hồ kim phút đã chỉ tới số 9, tôi vẫn không thể ngủ. Hừm! Đã đếm tới số 635 rồi mà!!!

Tôi lầm lũi bước ra ban công. Gió lạnh thấu xương lùa vào khiến tôi tỉnh như sáo. Haiz...Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn ra xa, bầu trời đen kịt không có lấy một vì sao nào. Vạn vật xung quanh tôi như chìm vào cơn mê, tất cả đều im lìm, chỉ có ngọn gió buốt óc lượn lờ qua lại