Người Lạ Quen Mặt

Người Lạ Quen Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327911

Bình chọn: 7.00/10/791 lượt.

u ấy lạnh nên đắp chăn thật kín lên người cậu ấy và bật điều hòa nóng lên giúp cậu ấy thoải mái nhưng cậu ấy vẫn nằm mãi ở tư thế đó, cứng nhắc và chẳng buông lỏng vòng tay dù chỉ một chút.

Tôi lấy một chiếc ghế nhỏ để cạnh giường, ngồi bên cạnh Phong, chống tay lên cằm nhìn cậu ấy. Tiếng thở của cậu ấy rất mạnh, giống như hắt ra. Lòng tôi dấy lên sự cảm thương, không tự chủ được đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên ngực Phong, ru cậu ấy ngủ.

Gần ba giờ sáng tôi từ nhà Phong trở về nhà. Tôi cất áo khoác, nhón chân nhẹ nhàng leo lên giường, an tâm đặt lưng xuống giường khi thấy Dim vẫn đang ngủ. Không phải tôi sợ anh ấy phát hiện ra tôi đã đi đâu vào rạng sáng mà là việc tôi đánh thức anh ấy dậy vào giờ này. Gần đây anh ấy ngủ không ngon vì tiệm bánh bị người ta tung tin đồn thất thiệt là bánh ở tiệm ăn gây đau bụng, anh ấy đã mất rất nhiều thời gian tìm ra kẻ tung tin đồn nhảm và thực hiện lại mấy hoạt động quảng cáo tiệm bánh. Mấy kẻ tung tin đồn là do người của tiệm bánh đối diện mở hồi đầu năm ghen tỵ với việc khách hàng sẵn sàng xếp hàng dài để mua bánh trong tiệm của Dim thay vì ngồi đàng hoàng trong tiệm bánh của họ để mua bánh. Ở đời chuyện ghen ăn tức ở là khó tránh khỏi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, một câu bông đùa dù cố ý hay không cũng ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và việc làm ăn của người khác, họ làm thế là quá xấu tính. Khi tôi biết chuyện này tôi đã rất tức giận nhưng lại không thể làm gì ngoài việc ngoài mặt tha thứ cho họ bởi vì Dim nói họ đã đến xin lỗi chứ trong thâm tâm tôi đã chửi mắng họ cả nghìn lần.

Tôi nằm ở mép giường, nhắm mắt một lúc rồi vẫn không ngủ được, trằn trọc mãi không thôi. Tôi bất ngờ xoay người lại, thấy Dim đang nhìn tôi. Điều đó làm tôi khẽ giật mình, cất tiếng hỏi.

- Em làm anh tỉnh giấc?

Dim lắc đầu, chầm chậm nhắm mắt.

Mí mắt tôi cụp xuống, nhìn bàn tay Dim, chủ động nắm lấy.

- Anh có thể hỏi em một câu được không?

Dim đưa tầm mắt nhìn lên trần nhà, nói rất chậm.

Tôi khẽ “ừ” một tiếng rồi lẳng lặng chờ Dim nói chuyện.

- Có bao giờ em cảm thấy yêu anh không?

Dim kết thúc câu hỏi rất gọn, không rườm rà mà thẳng thừng rồi nhanh chóng rơi vào im lặng trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi.

Yêu Dim ư? Chẳng phải tôi vẫn luôn yêu anh ấy sao, chẳng lẽ anh ấy không cảm nhận được. Tôi luôn nghĩ, yêu nhau không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần thể hiện bằng hành động. Tôi đã không nghĩ anh ấy sẽ hỏi tôi về vấn đề mà chẳng bao giờ tôi nghĩ tới. Sau một lần trải qua tình yêu, tôi giấu kín tâm tư mình hơn, tình cảm cũng vì thế mà không mấy khi thể hiện rõ ràng. Cũng chính như Dim từng nói, người nào yêu nhiều hơn ngã sẽ đau hơn. Bởi vì tôi sợ đau, tôi sợ thất bại một lần nữa nên dù ra sao tôi cũng luôn giữ tình cảm của mình ở một vị trí an toàn, không để ai biết tới và chạm tới.

Tôi e dè, hỏi lại.

- Anh không cảm nhận được gì từ em sao?

Dim xoay người lại, mặt đối mặt với tôi rồi anh ấy đặt bàn tay lên má tôi, vuốt ve.

- Có chứ. Anh cảm nhận được từ em... tất cả mọi thứ, trừ tình yêu.

Nói đoạn, Dim mỉm cười. Nụ cười tự giễu của anh ấy hiện lên nỗi bi thương và đau khổ mà tôi chưa một lần nhìn thấy. Trong bóng tối, nụ cười ấy càng trở nên cô độc đến buồn bã, tuyệt vọng.

“Em đã yêu anh và giờ cũng rất yêu anh.” Tôi chỉ muốn bật ra thành tiếng câu nói này nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, miệng không chịu mở to mà chỉ nuốt hơi vào trong, khô khốc nơi cuống họng.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi chìm vào trong im lặng giống như mọi lần. Tôi rất muốn xin lỗi anh ấy vì chưa lần nào trả lời được câu hỏi của anh ấy, để anh ấy phải bận tâm suy nghĩ, để anh ấy phải trăn trở trong lòng mà luôn đắn đo có làm tổn thương tôi không. Nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng làm tổn thương tôi, dù vô tình hay cố ý, tôi cũng đã tổn thương trong lòng. Chỉ có điều tôi không muốn mất đi anh ấy, không muốn hạnh phúc của tôi trôi tuột đi chỉ vì tôi thờ ơ với tình yêu mà tôi đang có. Tìm được người yêu mình không khó nhưng tìm được người thương yêu mình thật lòng từ tận sâu trong trái tim thì không dễ. Hóa ra người đó luôn ở bên cạnh tôi chỉ chờ tôi nhận ra anh ấy. Dim vẫn ở bên tôi và chờ tôi nhận ra. Tiếc là tôi lại nhận ra muộn quá, anh ấy đã chẳng thể chờ tôi thêm lâu….



“Trên đời này có hai loại nỗi đau. Một là nỗi đau về thể xác. Hai là nỗi đau về tâm hồn. Bất hạnh thay, nỗi đau nào tôi cũng nếm cả rồi.”

Tôi đã gặp lại bố của con Minh, tên là Quân, cậu ta khá đẹp trai với khuôn mặt góc cạnh nam tính và vóc dáng cao ráo như người mẫu. Minh không cho tôi gọi Quân là người yêu của cô ấy hay chồng của cô ấy mà chỉ được gọi là bố Bia vì cô ấy đặt biệt danh cho con cô ấy là Bia - thứ khiến cho cô ấy và Quân bất đắc dĩ phải lệ thuộc vào nhau. Tuần trước Minh còn gào lên với tôi là gia đình nhà Quân đúng là không thể xem thường được. Bố làm thẩm phán của thành phố, mẹ là giám đốc của hãng thời trang có tiếng ở nước ngoài, chị gái của Quân l


XtGem Forum catalog