Người Lạ Quen Mặt

Người Lạ Quen Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326794

Bình chọn: 9.5.00/10/679 lượt.

nào. Tâm trạng của tôi cũng vì thế mà chùng xuống một quãng khiến khóe miệng đã không còn cong lên.

Một người như tôi, dù nói thật cũng bị cho là nói dối bởi nhìn thế nào, tôi cũng không giống kẻ thật lòng và lại chẳng phải vợ Dim. Còn Lan, cùng với một đứa bé, ngay cả khi người ta từ chối thừa nhận trong hành động thì trong suy nghĩ của họ đã ngầm chấp nhận, rằng cô ấy có một vị trí, một thân phận trong cuộc đời Dim. Tôi thì có gì? Nhìn xem, tôi chỉ có một nỗi buồn giấu sâu tận đáy lòng mà thôi.

Hai tiếng sau, Dim gọi cho tôi vì anh ấy về nhà mà vẫn thấy cửa khóa. Giọng Dim gấp gáp, hỏi liến thoắng năm, sáu câu: “Em ở đâu?” như chỉ sợ tôi không nghe rõ. Tôi không muốn làm Dim lo lắng, trả lời rằng tôi đang ăn bánh ở cửa hàng. Chưa đầy mười phút sau, Dim đã xuất hiện, vừa vào cửa đã hướng ánh mắt tìm tôi. Khi thấy tôi, anh ấy đi thẳng về phía tôi, nhíu mày.

- Sao không về nhà? Em ăn cơm chưa?

Không hiểu sao, nhìn khuôn mặt lo lắng của Dim, tôi cảm thấy rất nặng lòng, cứ thế trĩu xuống. Lúc nào cũng là anh ấy lo cho tôi, thương tôi và… yêu tôi. Dù giận nhau thế nào, anh ấy cũng tình nguyện làm hòa trước vì lo tôi ăn thiếu bữa, ngủ thiếu giấc.

Dim vừa cầm túi xách của tôi vừa nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi ra ngoài, miệng vẫn không ngừng nói. Tuy vẫn giữ giọng nói dè dặt nhưng so với mấy ngày trước đã thoải mái hơn rất nhiều.

- Em mặc thế này ra đường từ sáng sao? Áo khoác của em anh treo ngay ngoài cửa, sao không mặc? Đi về thôi!

Khi Dim vừa định mở cửa xe, tôi mới quyết định ngắt lời anh ấy một chút.

- Khoan đã…

Tôi nói nhỏ. Lại không biết mở lời tiếp ra sao, ấp úng nhìn Dim đang chờ đợi.

- Em chưa lấy chìa khóa.

- Chưa lấy?

Dim hỏi lại. Vẻ mặt của anh ấy hơn nửa là ngạc nhiên rồi mau chóng dịu lại, kéo tôi trở lại cửa hàng.

Cô bé nhân viên thấy Dim kéo tôi đi vào, không giấu nổi tò mò, lên tiếng.

- Sếp, chị này là… ?

- Là vợ của anh.

Như chỉ đợi câu hỏi này, Dim trả lời ngay lập tức, còn nói với giọng rất dịu dàng, đưa bàn tay đang nắm lấy tay tôi lên cao cho cô bé ấy nhìn thấy. Ánh sáng từ bóng đèn chiếu vào chiếc nhẫn trên tay tôi sáng lấp lánh, phản chiếu lên chiếc kính cận của cô bé.

Tôi ngại ngùng nhìn cô bé nhân viên đang mở to mắt ngạc nhiên. Bởi vì nghe được câu chuyện của hai cô bé kia nên giờ, tôi lại thấy mình giống như một kẻ kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Dim giới thiệu tôi với ai đó. Chúng tôi rất hiếm khi đi ra ngoài cùng nhau, ngoại trừ lúc đêm muộn Dim đón tôi về từ chỗ làm hay khi tôi ghé thăm Dim ở cửa hàng cũ. Hầu như lúc đó đều chỉ có hai chúng tôi, không ai thấy cũng chẳng ai biết. Mối quan hệ của chúng tôi cầm chừng ở những quãng lặng. Có lẽ Dim sẽ không bao giờ tưởng tượng ra rằng, dần dần anh ấy đã trở thành mẫu người lý tưởng trong lòng tôi - mẫu người mà ngay cả khi tôi chìm trong sự mê đắm với Vương, tôi cũng hoàn toàn không thấy nó nảy nở. Tôi từng nói với Minh, mẫu người của tôi rất đơn giản, chỉ cần giống như cây đại thụ, che chở, ôm ấp cả ký ức và tương lai của tôi là được. Có nghĩa là, tôi cần một người đi cùng tôi tới suốt đời, chấp nhận những đau thương, mất mát và cả những sai lầm của tôi trong quá khứ cũng như tương lai. Chỉ cần có vậy, bất luận người đó tốt xấu ra sao, tôi đều có thể hết lòng yêu thương và giữ gìn.



“Có một ngày, anh ấy gọi cho em và nói, cuộc hôn nhân của anh ấy là thật còn cuộc hôn nhân của chị là giả. Em đã từng không hiểu nhưng đến bây giờ thì em hiểu rồi. Vốn dĩ là chị cưới bản thân chị, chị chưa từng cưới anh trai em.”

Gần mười hai giờ đêm, tôi không ngủ được. Mặc dù đã lên giường đi ngủ khi còn rất sớm nhưng lăn bên này lộn bên kia, tôi cũng không tài nào bắt mắt mình nhắm lại. Tôi đã nghe xong một danh sách nhạc, cũng chơi hết mười ván game và tính ra cũng thở dài được dăm ba lần. Dim nói anh ấy phải tính tiền lương và tiền thưởng tết cho nhân viên nên nói tôi đi ngủ trước. Bởi vì công việc của anh ấy bận rộn, tôi cũng không muốn làm phiền dù đôi lúc không kìm nổi lòng, lén lút mở hé cửa ngó sang phòng làm việc của Dim. Mỗi lúc nhìn Dim, tôi đều có cảm giác như thể đó là lần cuối tôi được nhìn anh ấy.

Tôi đã nghe lời Dim, về nhà mẹ, vào một buổi chiều giáp Tết. Anh ấy không nói với tôi nhiều, chỉ nói, hãy thử đặt mình vào vị trí của mẹ một lần rồi cảm nhận, tự khắc sẽ hiểu bản thân nên làm thế nào. Tôi hỏi lại anh ấy, rằng làm điều này có ích gì không. Anh ấy mỉm cười chua xót, nói với tôi, cũng rất có ích, nó giúp anh không cảm thấy mình cô đơn trong bất cứ mối quan hệ nào. Khi Dim nói điều này là vào buổi tối thứ sáu tuần trước, trước cửa nhà trước khi đóng cửa đi làm.

- Mẹ…

Bởi vì ngồi co ro trên hiên nhà, tôi không nhận ra được mẹ đã về lúc nào. Có vẻ như mẹ đã ở bên ngoài khá lâu, mũi mẹ đỏ lên vì lạnh. Tôi đứng dậy, ngại ngùng rút chiếc khăn quàng từ cổ ra, quàng vào cổ mẹ rồi kéo nó lên tận mũi của mẹ.

- Con không mong mẹ bị ố


Lamborghini Huracán LP 610-4 t