
uổi này của tôi, bằng chút tài năng nhỏ nhặt và kinh nghiệm bèo bọt thì tôi đã không còn hy vọng với bất cứ một công ty nào khác. Việc được giữ lại công ty không phải một tin vui đối với tôi. Tôi đã từng mong chờ ai đó nói tôi không sai và việc tôi được ở lại công ty là một điều hoàn toàn đúng đắn và hợp lý. Nhưng sau cùng tôi vẫn là người sai ngay cả trong giấc mơ của tôi và dĩ nhiên, việc ở lại công ty không phải một tín hiệu gì đáng mừng. Hơn nữa người giữ tôi ở lại chính là người khiến tôi muốn ra đi. Bằng cách này hay cách khác, Phong vẫn luôn đủ khả năng để tôi khổ sở trong thứ tình cảm mà cậu ấy mang tới. Hơn mười năm trước đã vậy, bây giờ cũng là thế.
- Tôi ôm cậu như vậy người yêu cậu có ghen không?
Tôi thở dài, mang gương mặt não nề đặt vào hõm cổ của Huy, chậm chạp thở vài tiếng. Cách đây nửa tiếng, tôi tình cờ gặp Huy đi cùng người yêu cậu ta. Không giống như Huy, vẻ ngoài bảnh bao và tính cách dễ chịu, hiền lành, ít nói của người yêu cậu ta đã tạo cho tôi ấn tượng rất tốt, chỉ tính riêng khoản lịch sự thì Huy thua hẳn. Người yêu Huy vừa đi mua café và tôi thì tranh thủ lúc ấy tạo cớ dựa dẫm Huy một lúc. Tôi mệt và chẳng thể tự tìm ai để dựa vào dù Huy vẫn hay nói, người sẵn sàng cho tôi dựa vào, nằm vào hay lao vào xếp thành hàng dài, chỉ có điều tôi chẳng dám. Bởi tôi sợ, tình yêu thì nhiều nhưng lại chẳng ai đủ chứa nó vào trong tim.
- Chị nghĩ anh ấy phải ghen với một người phụ nữ già cọm và xấu xí như chị à? À hừ… Nghĩ tới điều này thật làm tôi rùng mình!
Huy làm bộ co rúm người, bĩu môi mỉa mai tôi. Lẽ ra tôi nên đấm cậu ta vài cái nhưng tôi lại nuốt suy nghĩ trả thù cậu ta xuống bụng vì dù sao tôi cũng cần cái hõm cổ của cậu ta trong vài phút. Tôi chỉ muốn dựa thôi!
Giữa tôi và Huy, ngoài tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố cùng với tiếng cười nói trong quán café thì chỉ còn đọng lại sự trầm mặc. Tôi không nói, cậu ta cũng chẳng hỏi. Tôi thường không hiểu cách mình kết bạn như thế nào và mẫu người để tôi quen biết là sao. Dĩ nhiên, Huy không phải kiểu bạn mà được lòng tất cả mọi người nhưng hiển nhiên cậu ta rất hợp lòng tôi trong một vài hoàn cảnh. Cậu ta thường châm chọc tôi, đâm thẳng vào sự thật và dùng cả bạo lực với tôi nhưng chí ít, cậu ta thành thật với tôi và chưa bao giờ mong chờ giữa tôi và cậu ta có sự hiểu biết nào quá sâu sắc. Còn Minh thì rất hiểu tôi. Chỉ có điều vì hiểu tôi nên đôi khi cô ấy không muốn làm tôi buồn, sợ tôi tổn thương nên có những thứ cần phải nói và tôi cần phải biết, cô ấy sẽ giấu đi với hy vọng tôi vẫn ổn. Nhưng những lúc tôi cần phải đối diện với sự thật thì gặp được Huy, tôi cảm thấy tốt hơn.
- Cậu hiểu người yêu cậu nhiều không?
Tôi bất chợt lên tiếng.
Huy cười khẩy vài tiếng, ngón tay bật mở zippo rồi gập lại, cứ thế vài ba lần.
- Không hiểu. Một chút cũng không hiểu. Và tôi cũng không có ý định hiểu.
Lời khẳng định chắc chắn từ Huy khiến tôi có phần hơi ngỡ ngàng. Một cậu bé cấp ba hết mình với tình yêu giờ lại trở thành một người đàn ông lạnh nhạt với thứ tình cảm vốn dĩ đã mang đầy ấm áp.
- Khi chị hiểu một ai đó, tình yêu sẽ biến thành tình thương. Chị có nghĩ rằng sống trong tình thương, người ta còn nồng nhiệt với nhau nữa không?
Huy đưa mắt nhìn xuống tôi. Tôi đã bao giờ nói về đôi mắt của cậu ta chưa. Rằng nó rất sâu và bất tận. Dù tức giận hay vui vẻ, đôi mắt ấy cũng mang vẻ u uất, sâu lắng, ánh lên sự lãnh đạm, xa cách và khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Dim cũng là một người như thế. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt sâu của anh ấy, tôi dường như bị nhấn chìm trong bối rối bởi tôi không biết, điều anh ấy nghĩ là gì.
Bình - người yêu Huy đã đến từ lúc nào, ngồi cạnh Huy. Cậu ấy thấy tôi nhìn sang bỗng mỉm cười, đưa cho tôi cốc sữa nóng.
- Người ốm không nên uống café.
Cậu ấy nói rất ngắn gọn bằng thứ giọng đàn ông rất dịu dàng. Ngay lập tức, Huy nhảy vào khung cảnh với cái giọng ghê gớm thường ngày, nhỏ nhen ghen tỵ.
- Thế của em đâu?
- Đây.
Bình đặt bàn tay của cậu ấy vào bàn tay đang chìa ra của Huy, khẽ cười. Thật ra thì, người nên ghen tỵ phải là tôi mới đúng. Hạnh phúc của họ, mặc cho ai công nhận hay không, chỉ cần họ thấy nhau trong thế giới của họ cũng là một hạnh phúc rồi. Còn tôi? Thế giới của tôi có ai, thật ra tôi không biết nữa…
Chúng ta quen nhau đã hơn mười năm, cưới nhau cũng gần bảy năm nhưng giờ em mới biết, hóa ra thế giới của anh, em chưa từng bước vào.”
Bởi vì ra ngoài đi siêu thị mua đồ từ sáng sớm nên tôi không đem theo chìa khóa, tôi đành phải gửi lại đồ ở nhà hàng xóm rồi đến cửa hàng của Dim để lấy chìa khóa của anh ấy. Trước khi tôi rời nhà, Dim vẫn đang ngủ nên tôi cũng không nhớ tới việc phải cầm theo chìa khóa. Cũng bởi tính hay quên nên chìa khóa nhà Dim phải đánh ra rất nhiều chìa khóa, mỗi chỗ để một chùm chìa khóa để tôi không quên. Anh ấy làm việc gì cũng cẩn thận, trái ngược với tính tôi. Dim nói, coi như việc chúng tôi ở bên nhau thế