
ang nghĩ gì, có thể là ngày mai bà ấy sẽ thông báo cho tôi là tôi không cần đến làm nữa, hoặc là bà ấy muốn tôi đền bù tất cả thiệt hại cho vụ kiện tụng này. Mà không, chỉ cần nghe hai chữ “kiện tụng” thôi thì danh tiếng của công ty đã bị hủy hoại, có thể tôi sẽ bị bà ấy tống vào tù kể cả trong đơn kiện không chỉ đích danh tôi.
- Em định làm gì?
Tùng dựa vào tường, châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Anh ấy vừa đi làm đã qua nhà tôi nhưng nhất định không chịu vào nhà nói chuyện vì ghét con Bột béo. Lần trước anh ấy đã bị nó phóng bậy vào ba lô nên xem ra anh ấy rất tức giận với nó.
Tôi lấy bao thuốc trong tay Tùng, rút ra một điếu, châm lửa hút. Rít vào một hơi thật chậm, tôi nheo mắt nhìn ra phố, nghĩ ngợi rồi quay sang Tùng, hỏi.
- Anh biết gì về công ty Style Jobs Entertainment không?
- À… ừm… anh không rõ.
Tùng nhíu mày, nhả khói. Thái độ của anh ấy khiến tôi tò mò. Có vẻ anh ấy biết gì đó.
Khi tôi vừa định hỏi Tùng thêm thì Dim về tới nhà. Cửa hàng bánh của Dim bận rộn nhất vào dịp cuối năm mà việc tôi ốm khiến thời gian của anh ấy dành cho một ngày là không đủ nên hôm nay trước khi ra khỏi nhà tôi đã nói anh ấy nên đến cửa hàng xem sao vì tôi có thể sẽ về muộn. Vậy mà anh ấy vẫn giữ lời hứa với tôi sẽ về nhà trước năm giờ chiều. Sáng nay anh ấy đã nhắn tin cho tôi để tôi về nhà ăn tối.
- Hey, Dim!
Tùng thay đổi nét mặt, đứng dậy, vui vẻ gọi tên Dim theo kiểu của tôi và đập tay với Dim.
Trong lúc hai người đó chào hỏi, tôi vội vàng dụi tắt điếu thuốc vào chậu cây, mỉm cười hối lỗi. Chỉ vừa mới một tuần trước thôi dưới sự chứng kiến của bác sĩ và Dim, tôi đã hứa không động tới thuốc lá. Mà giờ thì tôi đã phá tan lời hứa của tôi trong khi Dim luôn giữ lời hứa của anh ấy. Điều này làm tôi thấy xấu hổ.
- Sao anh không vào nhà ngồi?
Dim vỗ vai Tùng, thắc mắc nhưng ánh mắt lại đưa về phía tôi. Tôi giả ngơ, nhìn xung quanh, lén bước lên vài bậc.
Tùng nhún vai, nhăn nhó.
- Ba lô của anh chưa khô. Thôi, anh về đây! Chăm sóc An nhé, ngày hôm nay là một ngày dài với cô ấy đấy.
Dù Tùng ghé sát vào tai Dim thì thầm nhưng qua khẩu hình miệng của anh ấy, tôi gần như biết rõ anh ấy đang nói gì. Tôi đã quên nhắc nhở anh ấy không được nói chuyện này với Dim.
Trái với suy nghĩ của tôi, Dim vào nhà thay quần áo, dặn dò tôi đi tắm rồi chuẩn bị nấu ăn mà không hỏi tôi về chuyện Tùng vừa nói, cũng như là không trách tôi không nghe lời mà ngồi ở ngoài cửa và còn hút thuốc. Hơn ba mươi tuổi mà tôi vẫn khiến người khác lo lắng, đến tôi tự nghĩ cũng thấy chán ngấy bản thân mình. Vào tuổi ba mươi, tôi chỉ là một người phụ nữ không có vế sau đáng ngưỡng mộ. Tôi không có xe, chưa có con, công việc có lương cứng nhưng khá bấp bênh, cả việc tôi cũng không có chồng trên luật pháp. Một người phụ nữ ở độ tuổi này được coi là hoàn hảo khi có đủ mấy yếu tố đó, còn tôi thì suốt ngày chỉ biết ở nhà ủ rũ với mọi chuyện.
Tôi ngồi bó gối trên ghế, gõ vài chữ lên máy tính. Ngay lúc đó, điện thoại vang lên.
- Cậu cố ý làm vậy với tớ, phải không?
Tôi liếc nhìn Dim, quay người, nói khẽ vào điện thoại, cố kiềm chế cơn tức giận không bộc phát. Từ lúc tôi nhìn thấy tên công ty đó, tôi đã cảm thấy rất quen thuộc. Đó chẳng phải là công ty đại diện của Phong sao? Hơn nữa, tôi đã xem đoạn clip cậu ấy tham gia chương trình mà tôi bị kiện là ăn cắp ý tưởng đó cách đây vài năm khi cậu ấy hoạt động bên Mỹ.
- Cậu đã nghe tin rồi à?
Giọng Phong mang ý cười, khiêu khích.
- Tớ không ngờ cậu lại lấy tất cả ý tưởng đó đấy. Tớ chỉ nói cho cậu ý tưởng để cậu tự tìm hướng đi thôi chứ không hề bắt cậu phải lấy ý tưởng đó. Cậu không thể nói tớ cố ý được.
Nghe được những lời lẽ này của Phong, tôi đã phần nào hiểu được ánh mắt hôm cậu ấy cố gắng hôn tôi. Cậu ấy đang tức giận với tôi bằng sự thù hận hơn mười năm về trước và cả sự thất vọng vì tôi từ chối tình cảm của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi lại tin vào điều này đến thế. Ngày hôm đó tôi đã nghĩ tới nhưng tôi lại phủ nhận nó, cho rằng tôi đã quá cảm tính mà quên đi sự chân thành của cậu ấy dành cho tôi. Hóa ra, sự chân thành đó chỉ là vỏ bọc cho chuyện này. Tôi đã không biết… Tôi đã hoàn toàn không nghĩ tới.
Tôi cười lạnh.
- Được rồi. Vậy cậu cứ tiếp tục làm theo những gì cậu muốn đi.
Tôi định tắt điện thoại, không muốn đôi co thêm thì nghe thấy tiếng Phong hét vào điện thoại.
- Tại sao cậu không yêu tớ? Ngày đó… ngày đó rõ ràng cậu đã rất thích tớ… Tại sao? Tại sao cậu lại thay đổi?
Tiếng nói nghèn nghẹn của Phong như tràn cả vào điện thoại, rất thật. Dường như cậu ấy có nỗi uất ức lớn với tình cảm của tôi.
- Tại sao cậu lại thay đổi tình cảm của cậu khi mà tớ đã phải vứt bỏ hết để nói lên tình cảm của tớ dành cho cậu? Tại sao chỉ mình tớ đợi còn cậu thì không? Tại sao cậu lại lạnh lùng đến như vậy hả An?
Nhớ lại mùa hè năm đó, tôi đã chạy ra khỏi nh